Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Người mẹ nhận ra, mình không cần dùng lời nói để dạy con về sự tử tế, mà chỉ cần ba mẹ sống đủ tử tế là được. Bởi vì “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy!”.

Diệu Nguyễn
10:00 30/05/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chị kéo tay con trai nhỏ, cả hai cố chạy thật nhanh đến trước cổng nhà vệ sinh nhưng không kịp. Một bãi nôn nhầy nhụa cứ thể ổ ập xuống sàn. Bao nhiêu đôi mắt ái ngại, sợ hãi đổ dồn vào hai mẹ con. Chị xấu hổ, vội lên giọng trách mắng con: “Mẹ đã bảo ăn ít rồi mà cứ không chịu nghe…”.

“Không sao đâu, cứ để đó cô dọn cho. Ở đây, người lớn mình nhiều lúc còn ói mửa tràn lan huống hồ gì mấy đứa nhỏ, không sao đừng trách nó!”, cô lao công lớn tuổi vừa lau vừa nói.

Cô lao công một tay vừa đổ nước lau sàn, tay còn lại cầm bàn chải cọ rửa. Chỉ một chốc sàn nhà lại sạch sẽ tinh tươm. Nhà hàng rộng, khách khứa ra vào đông đúc, mấy cảnh say xỉn nôn mửa xảy ra như cơm bữa, cô quen tay nên lau dọn nhanh lắm. Công việc của cô mỗi ngày ở đây là túc trực, lau dọn, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nên chẳng bao giờ cô mở miệng bực dọc hay nhăn nhó với khách. Biết vậy, nhưng nhìn bãi nôn tràn lan của con, chị vẫn lấy làm áy náy. 

Đến khi con trai lay lay tay chị, nhắc nhở đến giờ về, chị mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Chị lần lấy trong túi xách ra một bịch bánh, đưa cho con rồi dặn: “Con mang bịch bánh lại biếu bà, nhớ phải cảm ơn bà nhé!”.

Cậu con trai vẻ mặt phụng phịu, hờn dỗi vì bịch bánh này rất ngon, cậu vòi mãi mới được dì mua cho. Thấy thế, người mẹ lại nói: “Hôm sau mẹ sẽ nhờ dì mua cho con bịch khác”.

“Mẹ hứa đấy nhé!”, giọng cậu bé vui vẻ trở lại.

“Mẹ hứa”, cô cười nói với con.

Song-truoc-do-dau-song-sau-do-day-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Xong rồi chị đưa ngón tay lên móc nghéo. Thằng nhỏ cười rạng rỡ, cầm bịch bánh chạy lại chỗ cô lao công. Chẳng biết thằng bé nói gì, nhưng đứng từ xa chị thấy cô lao công nhận gói bánh với vẻ mặt tươi vui vô cùng.

“Có phải vì con ói ra sàn, phiền bà dọn nên mẹ mới đem bánh biếu cho bà không?’’, trên đường về cậu con trai thỏ thẻ hỏi chị. Chị khe khẽ gật đầu.

Bỗng một làn gió nhẹ vờn tóc hai mẹ con. Nhìn thằng nhỏ đu tay mẹ, nhịp chân sáo dọc đường, chị cảm thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Chị bồi hồi nhớ đến một mảnh ký ức ngày xưa. Đó là một chiều mưa lâm râm, có một ông cụ ăn mày đội chiếc nón lá đã cũ và đeo một cái túi lác đã rách vài chỗ. Ông đến xin gạo nhà chị. Khi ấy, bố đang cuốc giở luống đất trước nhà, nên bố nói chị vào bếp xúc gạo cho ông. Khi mở nắp lu gạo ra chị sửng người, chỉ còn vỏn vẹn 2 lon gạo. Thế là chị xị mặt đi ra, nói nhỏ vào tai bố. Nhưng bố chỉ mỉm cười bảo: “Con lấy cho ông 1 lon, còn 1 lon để lại tối bố nấu cháo gà cho mấy chị em ăn”. Bố nói dối để chị vui vẻ xúc gạo cho ông lão ăn mày, chứ chị biết thừa nhà mình khi ấy làm gì có gà để nấu cháo.

Đó là những ngày tháng nơi vùng quê hẻo lánh, nơi cả nhà chị phải chạy ăn từng bữa. Bao năm đã trôi qua, thế nhưng những ký ức về bố trong chị vẫn hằn sâu, nhất là về câu chuyện cho gạo ông lão ăn mày. Để đến khi trưởng thành, chị nhận ra rằng mình không cần dùng lời nói để dạy con về sự tử tế, mà chỉ cần ba mẹ sống đủ tử tế là được. Bởi chị tin vào câu nói: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy!”.

(Nguyễn Nga)

Xem thêm: Chiếc hộp rỗng – Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận