Cuốc xe cuối cùng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Chàng sinh viên ấy chẳng ngờ được cuốc xe cuối cùng nhận ngày hôm đó lại giúp cho một người già tìm thấy con gái sau 10 năm thất lạc…
Chiều Sài Gòn mưa vừa tạnh, gió lùa lất phất qua những vệt nước còn đọng lại trên mặt đường. Quân – chàng sinh viên năm 3 ngành cơ khí tắt app, kết thúc một ngày chạy xe công nghệ. Cậu còn 3 bài tập chưa làm, bụng đói cồn cào nhưng điện thoại lại rung: “Bệnh viện Chợ Rẫy – 1 điểm đón”. Cuốc xe cuối ngày, giá không cao nên cậu hơi do dự. Nhưng rồi… vẫn lặng lẽ bấm “nhận chuyến”.
Đến cổng bệnh viện cậu thấy một bà cụ gầy gò, đầu đội nón lá đã rách vành, hai tay ôm túi vải nhỏ xíu. Cụ đứng co ro, ánh mắt lạc lõng nhìn dòng người qua lại.
“Cháu là tài xế công nghệ, bà đặt xe đúng không ạ?”, Quân hỏi.
“Ờ, đúng rồi con. Bà không biết dùng điện thoại, là cậu điều dưỡng đặt giúp bà đó”, bà cụ cười ngại ngùng.
Quân gật đầu, cúi người giúp bà đội lại nón. Bà cụ nhẹ nhàng leo lên yên sau, ôm lấy lưng cậu như đứa trẻ bám mẹ giữa chợ đời.
“Bà muốn đi đâu ạ?”.
“Về số 92 đường Minh Phụng… nhưng bà cũng không chắc còn ở đó không…”.
Giọng bà cụ run run. Quân nghe có gì đó là lạ, nhưng vẫn nổ máy.

Trên đường đi, bà cụ lẩm bẩm nhiều điều: “Nó bỏ đi lâu rồi, mãi không thấy về. Mà mỗi lần bệnh là bà lại nhớ nó… nó mà biết chắc sẽ mắng bà rằng “sao già rồi mà còn đi xa làm chi cho khổ”.
Quân không hỏi chuyện, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Đèn xe phía trước hắt xuống mặt đường, lấp lánh như ánh lệ đêm khuya.
Đến nơi, đó là một căn nhà cấp 4 đã khóa kín cửa, rêu phủ đầy lối đi.
“Không ai ở đây nữa đâu bà ơi…”, một người hàng xóm nói.
Bà cụ đứng lặng, ngồi bất ngờ ngồi phịch xuống bậc thềm, túi vải trên tay rơi xuống để lộ ra bức ảnh cũ. Đó là hình một người phụ nữ trẻ đang bế đứa bé sơ sinh, phía sau là tấm bảng ghi “Phòng trọ hạnh phúc số 92”.
“Bà đi tìm con giá, 10 năm rồi nó không về. Bà chỉ muốn đưa cho nó tờ giấy khám bệnh để nó biết bà sống chất ra sao…”, bà cụ rưng rưng.
Quân nghẹn lời. 10 năm, 1 cuốc xe đã chở cả một cơn đau thời gian…
“Thế giờ bà tính ở đâu?”, câu hỏi khẽ.
Bà cụ im lặng cúi đầu. Không cần đợi thêm, Quân bảo bà lên xe rồi chở bà về khu trọ cậu đang ở. Phòng trọ bé chỉ vừa đủ chiếc giường và bàn học. Quân bảo bà ngồi lên giường rồi pha cho bà một ly nước ấm, dọn lại chăn gối, lấy khăn cho bà cụ lau tóc. Đêm đó, bà cụ đã ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau Quân nhắn tin cho cậu điều dưỡng ở bệnh viện nhờ tìm thông tin người thân theo địa chỉ cũ. Hai ngày sau đó, họ mới kết nối được với một người phụ nữ làm công nhân ở Bình Dương, đó là con gái bà cụ. Người phụ nữ đó đã khóc nghẹn qua điện thoại khi nghe tin mẹ mình vẫn còn sống.
Bà cụ rời phòng trọ của Quân vào một buổi chiều Sài Gòn nhiều nắng. Trước khi đi, bà nắm tay cậu, mắt đục mờ nhưng long lanh: “Bà từng nghĩ chẳng còn ai thương mình nữa. Nhưng đôi mắt con hôm đó… đã cứu bà.”
Quân mỉm cười, đây là đầu tiên trong đời, cậu thấy lòng trắc ẩn không cần lớn lao, chỉ cần đủ lặng để ai đó đang lạc lối biết rằng họ vẫn còn được nhìn thấy.
Tin liên quan
Đây là lần đầu tiên cha đi máy bay, hẳn là vé hạng thương gia nhưng lại là chuyến bay đầy nước mắt để về gặp con gái lần cuối.
Đi làm về khuya, vô tình nghe những lời mẹ chồng nói mà mắt tôi cày xè, tôi thấy có lỗi quá vì bấy lâu nay cứ ỷ y vào tình thương của mẹ mà làm những điều không phải...
Chuyện xảy ra đã lâu nhưng đến tận hôm nay chị vẫn không hiểu tại sao lại có một xe cảnh sát giữa đêm khuya như thế, có phải Đức Phật đã nghe lời cầu nguyện của chị không?