Trở về quê hương - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Hơn 40 năm rồi anh mới có dịp về lại quê hương. Ngày anh đi tóc hãy còn xanh, giờ trở lại tóc đã bạc màu sương gió. Quê hương là nơi người ta không thể nào quên được, dù bôn ba bươn chải khắp bốn thương thì khi mỏi gối chồn chân, nơi người ta muốn quay về nhất vẫn là chốn cũ.

Diệu Nguyễn
15:00 06/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vừa xuống sân bay anh đã ngửi thấy cái mùi quen thuộc từ thuở nào. Đó là mùi đất nồng ngàn, ngay ngáy ăn sâu vào tận tâm hồn từ thuở bé. Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá, khiến những người xa quê lâu năm như anh nhận không ra. Vì muốn tạo bất ngờ cho gia đình nên anh không thông báo, nên giờ anh không được người nhà đợi đón như bao hành khách khác.

Hồi mới đặt chân qua nước Mỹ, anh phải làm đủ thứ nghề để sinh sống. Khác lạ về văn hóa, ngôn ngữ khiến anh gặp rất nhiều khó khăn để hòa nhập. Nhớ nhà, nhớ người thân nên cứ cuối tuần anh lại gọi về. Nơi quê nhà cứ ngỡ qua bên đó kiếm tiền dễ lắm, nên khi nghe anh gọi về ai cũng hy vọng anh gửi cho ít tiền để trang trải cuộc sống, nếu không cho lại khóc lóc ỉ ôi, than vãn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Riết rồi anh sợ không dám gọi điện về nhiều.

Họ đâu biết rằng, bên này anh còn phải ở nhà thuê, mỗi ngày phải làm việc quần quật hơn cả chục tiếng đồng hồ mới đủ tiền trang trải. Phải chắt chiu, tằn tiện lắm mới dư tiền ra để gửi về. Tỷ giá đồng tiền chênh lệch nên ai cũng nghĩ những người sinh sống bên này đều giàu có.

Chuẩn bị về quê, anh phải bóp bụng chi tiêu, để dành cho khá khá, trước là về thăm gia đình, sau là sửa chữa lại căn nhà dột nát cho ba má. Mấy năm nay anh không dám gọi điện về nhiều là vì muốn để dành số tiền lớn để xây nhà. Đáng ra anh về sớm hơn, nhưng một trận đau ruột thừa bất ngờ khiến anh tiêu một khoản tiền lớn. Biết anh về Việt Nam, bà xã anh cũng muốn đi lắm nhưng chưa đủ điều kiện để cả hai cùng về, phần hai đứa con nhỏ vẫn đang đi học nên thôi anh về trước, đợt sau rồi đưa cả nhà về cùng.

Xuống sân bay anh đưa địa chỉ cho bác tài chở về tới nhà. Tới nơi rồi anh mừng muốn khóc, tại anh xa quê lâu quá rồi. Mọi thứ thật lạ lẫm. Anh đứng tần ngần hồi lâu để cố ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu. Anh chưa vội vào nhà mà đi xung quanh đường ngõ để xem mọi thứ thay đổi thế nào suốt mấy chục năm qua. Thỉnh thoảng anh lại bắt gặp một vài người quen, họ vui lắm tay bắt mặt mừng khi biết anh trở về quê.

tro-ve-que-huong-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Anh đứng trước cửa nhà, hồi hộp gõ cửa. Căn nhà đã cũ, mấy mươi năm qua không thay đổi gì mấy. Mấy đứa em anh làm ăn không khá giả mấy nên căn nhà vẫn lụp xụp, không được tu sửa gì nhiều kể từ hồi anh đi. Anh về kỳ này là đúng rồi, số tiền anh đem về đủ để xây lại căn nhà khang trang hơn.

Có tiếng bước chân ra mở cửa. Ai đây… à thì ra là thắng út. Nó nheo mắt, há mồm khi thấy anh hai về. Nó không tin là sự thật, bởi mấy năm nay anh không liên lạc gì mấy với gia đình, về cũng không báo trước, nó không ngạc nhiên mới là lạ. Cả nhà ai cũng nghĩ anh mất tích hay có chuyện gì đó nên lo lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Hai anh em ôm nhau, đôi mắt đỏ hoe. Anh muốn khóc lắm nhưng cố kìm nén lại.

Phút xúc động, ngỡ ngàng cũng trôi qua. Anh đưa mắt vào trong bất chợt thấy giữa nhà là chiếc bàn thờ có đặt di ảnh của ba. Anh trố mắt nhìn thằng út, miệng ấp úng: “Vậy…vậy… là sao hả út? Sao ba…ba..lại ở kia?”.

“Ba bệnh nặng, trước khi nhắm mắt lúc nào cũng muốn được gặp anh. Em cố gọi cho anh nhiều lần nhưng không được”, thằng út buồn bã cúi đầu.

“Sao không ai tìm cách để liên lạc với anh?’, giọng tôi xìu xuống.

“Cách gì hả anh? Em chỉ biết có mình số anh bên đó, gọi mãi nhưng không được. Em có nhắn tin cả facebook nhưng không thấy anh trả lời”, thằng út nhìn tôi.

“Anh xin lỗi… anh xin lỗi… Tại anh sợ liên lạc với gia đình. Còn thằng ba, con tư đâu? Tụi nó có về chăm sóc ba không?”, tôi rơi nước mắt nói.

“Có anh à, nhưng ba bệnh nặng nên không qua khỏi”

“Rồi má đâu em?”

“Sau khi ba mất, má buồn quá nên về quê ở với ông bà ngoại rồi ạ!”.

Anh lảo đảo ngồi xuống ôm đầu, chỉ vì không muốn ai làm phiền mình mà ngắt liên lạc để rồi không kịp nhà mặt ba lần cuối. Anh ân hận lắm… giờ có đem tiền về sửa nhà thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa khi ba không còn. Anh cố nén lòng đứng dậy thắp cho ba nén nhang rồi lẳng lặng ra bên xe mua vé về quê ngoại thăm má.

Sưu tầm

Xem thêm: Con dâu cũ – Câu chuyện nhân văn cảm động

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận