Thông gia “đại chiến” vì cỗ cưới – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đám cưới của mình trở thành cuộc “đại chiến” giữa hai bên thông gia vì mâu thuẫn trong văn hóa cỗ cưới…
Người ta bảo cưới xin không chỉ là chuyện của đôi trẻ mà còn là sự hòa hợp của hai gia đình thông gia. Tôi đã nghiệm ra điều này khi đám cưới của mình được tổ chức.
Tôi và chồng rất yêu thương nhau, nhưng vì sự bất đồng cỗ cưới mà cả hai đã cãi nhau to, tình cảm suýt thì rạn nứt. Sự khác biệt về văn hóa, lối sống chính là nguồn cơn xảy ra xung đột.
Gia đình tôi ở quê vốn ven với phong cách cỗ bàn giản dị. Dù là cỗ cưới hay đám giỗ cũng chỉ có vài món đơn giản, quen thuộc như gà luộc, thịt trâu xào, giò lụa, rau luộc, canh,… Bao năm nay ở quê tôi nhà nào cũng vậy. Nhà ai giàu có, khá giả hoặc tổ chức ở khách sạn thì khác hơn một chút.
Nhưng nhà trai lại có quan niệm hoàn toàn khác. Gia đình chồng tôi là người ở phố, có tiền nên cỗ cưới cũng làm lớn hơn.
Hôm đó, trong ngày đón dâu, nhà trai đặt 10 mâm để họ hàng ăn cỗ ở nhà gái. Nhưng khi khách nhà trai đến, nhìn thấy những món ăn giản dị trên bàn, họ liền bàn tán xôn xao. Nhiều người còn thẳng thừng chê bai khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Họ ngồi vào mâm, gọi hết thứ này đến thứ nọ. Nhà gái không đám ứng được thì họ liền nhìn nhau cười một cách khó hiểu. Có người còn thắc mắc hỏi “Sao thịt trâu lại múc ra bát”, rồi “Sao tráng miệng lại có miếng dưa hấu cắt mỏng tang thế này?”,… khiến nhà gái vô cùng ngượng ngùng.
Thấy thái độ của khách, mẹ chồng liền trách bố mẹ tôi, bảo là gái thiếu chu đáo, cỗ bàn sơ sài làm mất mặt. Khi bố tôi giải thích là ở đây mọi người đều làm cỗ như thế, không phải nhà tôi phân biệt nhà trai nhà gái thì mẹ chồng khó chịu, bức bối ra mặt.
Mẹ chồng phàn nàn trước mặt bố mẹ tôi, không nể nang gì: “Cỗ gì mà có 3-4 món chính, gọi rượu hết rượu, gọi bia hết bia, mỗi bàn được dăm ba lon bia. Mùa đông ngồi vào mâm cỗ ăn toàn món nguội ngắt. Cưới con gái mà sao bố mẹ làm qua loa thế?”.
Bố tôi thấy thái độ của thông gia thì bực bội lắm, nhưng vì con gái nên ông nhẫn nhịn. Ông giải thích rằng đây là phong tục của vùng, mỗi mâm cỗ đều giới hạn số lượng bia rượu với cả đây là cỗ tự nấu, toàn bà con hàng xóm láng giềng đến giúp nên không nhanh nhẹn, chuyên nghiệp được như nhà hàng.
Dù bố mẹ tôi có giải thích thế này thì mẹ chồng tôi vẫn khó chịu, oang oang trách móc. Quan khách thấy hai bên thông gia lời qua tiếng lại thì vội ăn để đi ề. Mẹ tôi bực quá cũng ra nói vài câu rồi bảo con rể đưa mẹ mình vào chỗ ngồi. Tự nhiên đám cưới mất vui vì thông gia mâu thuẫn.
Sau đám cưới, cả làng xôn xao bàn tán chuyện đám cưới của tôi. Họ nói tôi làm dâu nhà giàu cũng chẳng sung sướng gì, rồi bảo tôi ham giàu mà cố vào bằng được cái nhà ấy. Có người còn nặng lời bảo: “Tôi mà là nhà gái thì hủy hôn ngay tức khắc, chứ cưới hỏi gì nữa. Thông gia mà không nể nang gì nhau, quát người khác như quát trẻ con thì chịu rồi".
Nghe những lời đó, bố mẹ tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi động viên bố mẹ bỏ ngoài tai, rồi thời gian nữa mọi người sẽ quên thôi. Thật may, vợ chồng tôi vẫn giữ vững niềm tin, quan tâm và yêu thương nhau.
Xem thêm: Chồng nấu vợ khen ngon – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận