Người chồng lầm lì – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ngẫm lại thì người chồng lầm lì của cô tuy không biết nói ngọt nhưng lại dùng bữa cơm nóng mỗi tối để thay cho tình cảm của mình. Thôi thì chồng cô yêu vợ ngầm, Thư tự an ủi và thấy mình hạnh phúc.

Diệu Nguyễn
08:20 25/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thư trở về nhà sau 5 ngày đi công tác xa trên núi. Hai đứa trẻ thấy mẹ về chạy ra ngay, ôm vai bá cổ reo hò ầm ĩ. Thư thấy rõ bóng chồng trong bếp, nhưng anh không bước ra xem vợ thế nào.

Dù đã quen với cái tính lầm lì của chồng nhưng Thư vẫn thấy hụt hẫng trong lòng lắm. Mà có phải cô đi ăn chơi gì cho cam, chuyến đi này cô đã kể với chồng là vất vả lắm. Thư và mấy chị em đồng nghiệp áp tải một xe chở hàng toàn nhu yếu phẩm lên hỗ trợ bà con vùng cao. Năm hôm đi là năm hôm trời mưa to, đường trơn trượt, suy cơ sạt lở rất cao. May mà trời thương cho Thư và mấy chị em đi đến nơi về đến chốn. Tuy nhiên vì đi bộ đường núi nhiều mà chân Thư phồng rộp cả lên, toàn thân đau nhức, ê ẩm.

Trên đường về cô chỉ mong chồng ra đón, rồi quan tâm hỏi han xem cô thế nào. Nói thật, lắm lúc cái tính lầm lì, cư xử dửng dưng này của chồng khiến Thư ngờ vực hay là anh đã hết yêu cô rồi.

“Mẹ ơi, mẹ có mệt không ạ? Con bóp tay cho mẹ nhé!”, thằng cu Tít 5 tuổi rối rít hỏi mẹ.

“Không để chị! Mẹ ơi, để con xoa đầu cho mẹ đỡ mệt nhé!”, con bé Su thấy vậy cũng sà vào lòng mẹ.

Tình cảm của các con khiến Thư cảm động và thấy ấm lòng vô cùng. Đúng là cô lấy chồng chỉ lãi được hai bảo bối này.

nguoi-chong-lam-li-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Hồi yêu nhau, Thư biết rõ chồng mình khô khan, nhưng lấy rồi mới biết anh còn “khô” hơn nhiều. Thư không biết ở cơ quan thì anh sao chứ ở nhà chẳng bao giờ nói được với vợ một lời âu yếm. Sáng Thư dậy sớm đi chợ, mua đồ ăn cho cả nhà, thế mà lúc gọi anh xuống ăn sáng anh chỉ cộc lốc trả lời: “Anh không ăn, đang vội”, rồi dắt xe ra khỏi nhà như thể đang giận dỗi gì Thư. Rồi những lúc anh về muộn cũng chỉ nhắn tin báo cụt lủn “Anh về muộn”, chấm hết, chẳng giải thích gì thêm. Một tháng đôi lần, vợ chồng Thư đưa con về thăm ông bà ngoại, về đến nơi chồng bật ra đúng hai từ “ông bà” rồi ngồi lừ ra phòng khách xem tivi. Sau khi ăn cơm xong thì anh lại chào ông bà “Chúng con về”. Chứng kiến cảnh đó nhiều lần, lắm lúc mẹ Thư còn bảo: “Nó cứ lầm lì làm mẹ thấy cũng phát sợ. Thế này mà con cũng chịu được”.

Mẹ hỏi vậy nhưng Thư chẳng biết trả lời sao, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Vợ chồng tự nguyện đến với nhau, rồi có con, đâu phải thích là ly hôn được. Thư chấp nhận tính chồng minh, nhưng nhiều lúc vẫn thấy buồn với chán lắm.

“Về rồi à”, lời chồng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thư. Cuối cùng người chầm lầm lì của cô chịu mở miệng rồi đấy, Thư thầm nghĩ.

“Nhanh còn ăn cơm”, chồng nói. Nghe vậy Thư lại thấy bực, anh làm như cô ở cơ quan mới về chứ không phải đi công tác dài ngày. Thư dọn đồ xong thì xuống nhà ngồi ăn cơm. Ngồi vào bàn thì Thư thấy chồng đã xới cho cô bát cơm, bên cạnh là đôi đũa được xếp ngay ngắn. Bữa cơm cứ thế diễn ra, chẳng ai nói gì thêm với ai.

Đêm đó, Thư nằm bên chồng mà... nhớ về lời kể của mấy chị đồng nghiệp. Trong chuyến đi, chị nào cũng khoe chồng thế này thế nọ, âu yếm ngọt ngào. Thư lại nghĩ đến chồng mình. “Cứ bảo là không được so sánh nhưng rõ ràng chồng người ta... mới đúng là người chồng thực thụ mà”, Thư tự nhủ.

Gần đây thấy lâm râm đau bụng dưới, Thư không yên tâm nên qua viện kiểm tra. Qua siêu âm, bác sĩ nói cô có khối u xơ tử cung khá to, cần phẫu thuật để cắt bỏ. Thư về báo tin cho chồng để anh chuẩn bị tinh thần.

Khi tỉnh dậy, Thư thấy mình đã ở trong phòng hậu phẫu. Đêm đầu tiên ở viện, mẹ nhận trông cô vì bàn thương con, muốn tận tay chăm sóc con gái mới yên tâm. Tuy nhiên, 1 đêm không ngon giấc khiến bà mệt trông thấy. Thư sợ mẹ không trụ được lâu, nên bảo mẹ về nhà chăm 2 đứa nhỏ, còn để chồng vào chăm cô. Mẹ Thư hỏi: “Thằng Hoan nó lầm lì thế, liệu có ở trong phòng bà đẻ này được không?”. Thư cũng không biết thế nào… tới đâu thì tính tới đó vậy.

Rồi tối đó, cô thấy chồng xách túi đi vào, dù không nói gì nhưng cô đoán là anh định vào ở hẳn với vợ. Thư hỏi: “Anh xin nghỉ làm à”. Chồng cô đáp: “Ừ”. “Mấy ngày?”, Thư lại hỏi. “Không phải lo”, Hoan nói.

Thư chán chẳng thèm hỏi nữa, nằm quay vào tường, ấm ức nghĩ sao chồng không thể hỏi han cô lấy một câu như “em cảm thấy thế nào sau mổ?” hay là “em thích ăn gì”, “em có uống sữa không để anh pha” nhỉ.

Đến sáng, Thư thấy chồng bê về một bát cháo nóng. Anh gọi cô dậy, giục: “Dạy ăn cháo đi không nguội”. “Cháo gì vậy, sau mổ em phải kiêng nhiều thứ lắm, không ăn linh tinh được”. “Biết rồi, cháo thịt nạc bằm, bà đẻ vẫn ăn cái này nên người mổ u xơ cũng ăn được”, Hoan nói.

Thư cứ nghĩ là chồng cô sẽ không trụ được lâu vì anh ngại mấy cái việc “nhạy cảm” này. Hồi trước, Thư rủ chồng đi cùng cô chọn nội y ở siêu thị mà anh còn không đi vì cho rằng, đàn ông ai lại đi chọn đồ đó cho vợ. Ấy thế mà trong phòng hậu phẫu này, nhìn xung quanh toàn là các chị em “có vấn đề” nhưng chồng Thư vẫn cứ “hiên ngang” chăm vợ chu đáo. Anh tỉ mỉ xúc cho Thư ăn hết bát, khi thì phụ Thư lau người, chải tóc... việc gì cũng làm được mà còn làm rất tốt. Đến nỗi, mấy chị em trong phòng còn gọi anh là “người chồng của công chúng”.

Được mọi người khen chồng, tự nhiên, Thư lại thấy vui vui trong lòng. Rồi Thư tự ngẫm, họ nói vậy chắc cũng “trúng”. Ngẫm lại thì người chồng lầm lì của cô tuy không biết nói ngọt nhưng lại dùng bữa cơm nóng mỗi tối để thay cho tình cảm của mình. Anh không hỏi thăm Thư đi công tác có mệt không nhưng lúc Thư bước vào nhà tắm thì đã thấy có mùi tinh dầu quế thơm phức khiến cô khoan khoái, thư giãn rồi. Rồi lúc này đây, khi cô ốm đau, anh lại cắm cúi chăm cô thay cho những lời tình cảm, lãng mạn.

Thôi thì chồng cô yêu vợ ngầm, Thư tự an ủi và thấy mình hạnh phúc.

Xem thêm: Sự hy sinh đáng giá “10 triệu” – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận