Một mảnh trời riêng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lúc trẻ sống vui thú với mảnh trời riêng, nào có mảy may suy nghĩ cho vợ con. Lúc già thì lại trở về với mảnh trời chung, để được bà chăm sóc, quan tâm…

Diệu Nguyễn
20:36 16/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Nằm cạnh giường bệnh tôi là một cặp vợ chồng già. Ông chồng năm nay chắc cũng ngoài 70 tuổi, bà vợ trông trẻ hơn, chắc kém ông gần chục tuổi. Tuy có tuổi nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm, trông động tác đút cơm, lau mặt, thay bỉm cho chồng thì biết. Rất nhanh gọn và sạch sẽ.

Trong phòng bệnh đi qua đi lại một hồi là quen nhau hết. Bà nói bà là dân tộc Mường ở Hòa Bình. Sẵn chút vốn liếng tiếng Mường ngày đi lính, tôi xổ ra một câu mà bộ đội ngày xưa hay trên gái bản: “Ủn ơi có háo eng chăng?”. Đại loại là “Em có yêu anh không?” trong tiếng kinh. Bà nghe vậy thì cười to, bảo anh nói tiếng Mường chuẩn quá.

Thế rồi bà kể, 6 năm nay chồng bà bị đột quỵ rồi ngã vỡ bánh chè. Chưa có đêm nào bà có được một giấc ngủ ngon, đêm nào bà cũng nằm cạnh giường hầu hạ, đái ỉa đủ kiểu. Mà bà lại khó ngủ, tỉnh dậy rồi thì không vào giấc lại được.

Nghe vậy tôi nghĩ thời trẻ chắc ông bà yêu nhau thủy chung lắm. Nào ngờ câu chuyện tiếp theo bà kể lại đầy nước mắt, đắng cay.

Hai vợ chồng ông bà trước đây đều là bộ đội đóng quân gần nhau, quen biết rồi nên duyên vợ chồng. Quê ông ở Thái Bình, ngày mới về làm dâu vì khác phong tục nên bà bị mẹ chồng để ý từng li, từng tí. Thậm chí người trong làng còn bảo bà bỏ bùa để lấy ông vì ông đẹp trai.

Ra quân chồng bà được cử đi Đức học nghề. Đến khi về ông có được món tiền kha khá, nên hai người mua được nhà riêng trên Hà Nội. Sau này ông đi học đại học, rồi cứ thế thăng chức lên trưởng phòng.

Hai vợ chồng ông bà có với nhau 2 đứa con gái. Mẹ chồng bà thấy vậy suốt ngày than vãn, bảo bà là cái đồ dân tộc không biết đẻ.

mot-manh-troi-rieng-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

Một lần, trong lúc giặt đồ cho ông, bà nhặt được mảnh giấy ghi dòng chữ: “Anh là mảnh trời riêng của em nhé!”. Bà chỉ nghĩ là viết cho vui nên không để ý lắm. Nào ngờ thời gian sau bà thấy hằng tháng ông chỉ đưa một phần tiền lương cho bà, trong khi trước đó bao nhiêu tiền lương thưởng ông đều đưa đầy đủ cho vợ. Hỏi thì ông bảo là góp vốn để làm bia. Ngày ấy, nghề làm máy bia trúng đậm, mấy ông bạn ông còn có nguwoif mua cả đất vì bia. Thế mà ông góp vốn lại chẳng thấy thành quả gì. Nhưng bà vốn hiền lành, cả đời chỉ lo chăm sóc con cái, gia đình nên không bận tâm mấy.

Mãi đến sau này bà mới vỡ lẽ ra ông có bồ, cô ta là kế toán của công ty. Bà đau lòng, muốn ly dị ông, nhưng nghĩ cho các con nên chưa dứt khoát được. Còn mẹ chồng bà, từ ngày biết tin còn vui mừng ủng hộ con trai bỏ vợ, bảo khi nào có thằng cu thì mang về cho bà chăm.

Về hưu được một năm thì ông bất ngờ bị đột quỵ. Ngày đi viện về bà chăm sóc nhà chồng con theo sát, sợ bà đầu độc ông. Nhưng rồi suốt 6 năm hết viện nọ viện kia bà vẫn một tay chăm lo tận tụy cho ông. Lúc này thì người nhà chồng mới tỉnh mắt.

Đàn bà thật đúng là thua thiệt đủ đường. Lúc trẻ ông sống vui thú với mảnh trời riêng, nào có mảy may suy nghĩ cho vợ con. Lúc già thì lại trở về với mảnh trời chung, để được bà chăm sóc, quan tâm. Chắc lúc tỉnh táo ông cũng ân hận trong lòng lắm.

Bà kể xong, ngậm ngùi nói thêm: “Nói thật thì cũng vì còn chút tình nghĩa, với cả vì các con nên bà mới chăm sóc ông chứ trong lòng thì vẫn đau đớn lắm”.

Cuộc đời thật là bất công. Nghĩ lúc ra viện thanh toán có hơn triệu mà bà còn phải gọi cho con gái mang vào là đủ biết hoàn cảnh thế nào rồi…

Sưu tầm

Xem thêm: Sự “giàu có” của người nghèo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận