Miễn mẹ hạnh phúc là được – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

"Nếu mẹ cháu thích ai thì cứ lấy, không thích thì sống như bây giờ cũng được. Miễn mẹ cháu hạnh phúc là được ạ!", tôi nghe thằng bé nói xong cũng thấy vui vẻ trong lòng. Đời người ấy mà, miễn hạnh phúc là được rồi!

Diệu Nguyễn
15:00 15/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Chúng tôi gọi chị Hạnh là người đàn bà thép. Chị ấy nhỏ nhắn, dịu dàng với giọng nói ngọt ngào, nhưng sức mạnh bên trong là vô kể.

Chị Hạnh là mẹ đơn thân, có một con trai duy nhất. Chị lúc nào cũng bảo chồng cũ là người rất tốt, do cả hai không hợp mới ly hôn thôi. Thế nên sau ly hôn, cả hai vẫn coi như như bạn bè, cùng quan tâm, chăm sóc cho cậu con trai chung tên Quang.

Thời trẻ, chị Hạnh bận rộn kiếm tiền nên Quang lớn lên với bà ngoại là nhiều. Vì phải gánh trên vai đứa con trai nhỏ và bố mẹ già, nên chị Hạnh luôn tự nhủ mình phải cố gắng để lo cho mọi người trong gia đình được đầy đủ. Thế là chị lao vào công việc với những buổi họp liên miên, những chuyến công tác dài ngày, những chuỗi ngày làm việc quên ăn, quên ngủ, dẫn cả một đội hàng chục người xông pha chinh chiến trên thương trường.

Mien-me-hanh-phuc-la-duoc-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam

Nhưng dù bận rộn thế nào chị Hạnh vẫn quan tâm đến việc học hành, bạn bè, tâm tư tình cảm của con trai. Chị chưa bao giờ vắng mặt trong một buổi họp phụ huynh nào, các hoạt động có con tham gia chị đều tranh thủ đến ủng hộ. Chị quen mặt từng người bạn của con, nhớ những món con thích và luôn chủ động lắng nghe lời con tâm sự. Chị chuyển con từ trường công sang trường tư, không phải vì trường công không tốt mà chỉ là chị muốn con được vui vẻ trong học tập, không muốn con phải chịu nhiều áp lực về điểm số và thành tích.

Năm rồi tôi mới gặp lại chị, trông chị vẫn trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào. Chị Hạnh kể, thằng Quang con chị mới vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang làm việc cho một công ty mà nó yêu thích, bố mẹ chị thì vẫn khỏe, nhưng trí nhớ có đôi phần giảm sút, chị phải đưa ông bà đi khám thường xuyên để theo dõi. Giờ chị đã nghỉ việc ở công ty cũ, quay trở về làm nhân viên bình thường để có thời gian chăm sóc bố mẹ già và chăm lo cho bản thân. Hiện tại cuộc sống của chị rất bình yên.

Nghe chị kể tôi mới biết, hóa ra sau một thời gian dài làm việc vất vả chị cũng buồn, cũng mệt, cũng stress như mọi người. “Bông hồng thép” ấy cũng từng rơi vào cô đơn, mệt nhoài với những gánh nặng mưu sinh. Cũng có lúc chị muốn tìm một bờ vai để dựa vào, để nương tựa lúc khó khăn nhưng không thấy ai phù hợp cả. Chị mỉm cười bảo: “Thà mình sống một mình còn hơn lấy nhầm chồng lần nữa”.

Sau này, khi chuyển công tác, thời gian nhàn rỗi hơn, chị Hạnh bắt đầu quan tâm, chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn. Chị tự chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của bản thân, ăn uống lành mạnh và ngủ nghỉ đủ giấc hơn. Ngoài ra chị còn tập thể thao, tham gia các câu lạc bộ để giao lưu, kết bạn với mọi người. Theo lời chị nói thì cuộc sống hiện tại đối với chị còn hạnh phúc, vui vẻ và thú vị hơn so với việc lấy một người chồng.

Cũng hôm đó, tôi gặp cháu Quang, thằng bé rất ngoan ngoãn và vui tính. Trò chuyện một lúc thì tôi hỏi cháu: “Cháu nghĩ sao nếu mẹ cháu lấy chồng, cô xin lỗi nếu câu hỏi đó riêng tư quá”.

Quang cười đáp: “Ôi, bình thường mà cô ơi. Nếu mẹ cháu thích ai thì cứ lấy, không thích thì sống như bây giờ cũng được. Miễn mẹ cháu hạnh phúc là được ạ!”.

Tôi nghe vậy cũng bất giác mỉm cười. Ừ nhỉ, miễn hạnh phúc là được mà!

Sưu tầm

Xem thêm: Nhà hàng ly hôn – Câu chuyện nhân viên đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận