Nhà hàng ly hôn – Câu chuyện nhân viên đáng ngẫm

Sau khi tới nhà hàng ly hôn dùng bữa tối cuối cùng, hai vợ chồng đứng trên bờ vực sụp đổ nhận ra rằng bản thân mình không thể sống thiếu đối phương. Tình yêu không mất đi, chỉ là bộ bề cuộc sống khiến ta lãng quên nó mà thôi!

Diệu Nguyễn
08:20 14/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Anh cưới chị đã được 10 năm, giữa hai vợ chồng chẳng còn cảm xúc hay hứng thú gì, chỉ còn lại trình tự và nghĩa vụ mà thôi. Anh ngày càng cảm thấy ngán, nhất là khi công ty vừa có một người phụ nữ trẻ đẹp, sôi nổi, hoạt bát vào làm việc, đặc biệt cô ấy rất thích bám lấy anh và tỏ lòng ngưỡng mộ anh. Nhìn cô ấy, anh có cảm giác như mùa xuân thứ hai đang đến với mình. Thế là sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị nghe xong rất bình thản, chấp nhận mọi yêu cầu của chồng. Cả hai tiến hành thủ tục ly hôn rất thuận lợi.

Sau khi hoàn tất xong mọi việc, chị thu dọn đồ đạc với thái độ dửng dưng và trơ lỳ. Không hiểu sao anh bỗng thấy lòng mình trống trải vô cùng, anh nhìn chị nói: “Trời tối rồi, hay mình đi ăn cơm đã”.

Chị nhìn anh, đáp lại: “Vâng, thế cũng được. Em nghe nói gần đây người ta mới khai trương nhà hàng ly hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình đến đó đi!”.

Anh gật đầu, thế là cả hai cùng đến đó. Đến nơi, cả hai vừa yên vị ngồi trong phòng thì phục vụ bước vào, hỏi: “Anh chị dùng gì ạ?”.

Anh nhìn chị: “Em gọi món đi”.

Chị lắc đầu: “Thôi em không quen gọi món, anh cứ gọi đi”.

Người phục vụ nói: “Xin lỗi anh chị, nhà hàng ly hôn chúng tôi có quy định là người vợ gọi món người chồng thích ăn và người chồng cũng gọi món người vợ thích ăn nhất, đó được gọi là “ký ức cuối cùng” ạ!”.

“Thôi được rồi!”, chị vén mái tóc ra sau tai rồi gọi gà luộc chấm chanh muối, đậu phụ rán chấm nước tương nguyên chất, giò nạc chấm với mắm tôm và rau cải luộc.

Ghi xong, người phục vụ tiếp tục hỏi: “Còn anh gọi gì ạ?”.

Anh bỗng sững sờ, hình như 10 năm qua anh không thực sự biết vợ thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đó… Chị vội chữa thẹn cho anh, nói với người phục vụ: “Những món này đủ rồi, đó cũng là những món tôi thích”.

Người phục vụ cười: “Thật tình mà nói đến nhà hàng ly hôn của chúng tôi dùng bữa cơm cuối cùng chắc anh chị cũng chẳng thế nuốt trôi. Hay thế này nhé, anh chị đừng dùng món “ký ức cuối cùng” này nữa mà hãy dùng bữa tối mà chúng tôi có sẵn nhé”.

Nghe vậy, hai vợ chồng đồng ý.

Món thứ nhất là “đồ uống ướp lạnh”. Trong 2 suất đem ra có một suất xanh lơ với đá đập vụn và một suất đỏ tươi còn đang bốc khói. “Món ăn này gọi là một ngọn lửa, một nước biển, mời anh chị thưởng thức ạ!”, người phục vụ nói xong liền lui ra.

Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện nhưng không biết nói gì với nhau. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, người phục vụ lại bước vào, tay bưng khay đựng một bông hồng nói: “Anh còn nhớ khoảnh khắc tặng hoa cho chị không? Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cả hai không còn là vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè, hãy gặp nhau vui vẻ rồi chia tay. Anh hãy tặng cho chị một bông hồng cuối cùng nhé!”.

Chị nghe xong bỗng nhớ đến khung cảnh anh tặng hoa cho chị 10 năm về trước. Hồi đó anh chị vừa đến thành phố xa lạ này với hai bàn tay trắng, bắt đầu xây dựng tổ ấm từ con số không. Ngày đó, anh chị ban ngày đi làm, tối đến lại ra chợ đêm bán quần áo dạo, thậm chí anh còn vào nhà hàng rửa chén bát thuê tới tận khuya mới về. Căn trọ chưa đầy 10m vuông, tuy cực thiếu thốn nhưng lúc nào anh chị cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Lễ tình nhân đầu tiên ở thành phố này anh đã mua tặng chị 1 bông hoa hồng, khi ấy chị chảy nước mắt vì sung sướng. 10 năm rồi, cuộc sống anh chị cũng đã khác, sung túc đầy đủ hơn, nhưng không còn hạnh phúc được như xưa… càng nghĩ chị càng tủi thân, hai mắt ngấn lệ.

“Anh cũng nhớ lại 10 năm qua và cũng sực nhớ ra, hình như đã hơn 5 năm rồi, anh chưa mua hoa tặng em”, anh nói.

Người phục vụ vừa cầm bông hồng lên đưa cho anh thì xẹt một cái, bông hồng được bẻ làm đôi bỏ vào cốc của anh chị, tức khắc bông hồng hòa tan trong cốc. “Đây là bông hồng được nhà hàng làm từ gạo nếp, đây cũng được xem là món ăn thứ hai gửi đến anh chị. Mời anh chị thưởng thức ạ!”, nói xong người phục vụ đi ra ngoài.

“Em à…anh…anh”, anh nắm lấy tay chị nói không nên lời.

nha-hang-ly-hon-cau-chuyen-nhan-vien-dang-ngam (1)

Chị rút mạnh bàn tay mình ra nhưng không rút nổi bèn để yên cho anh cầm. Anh chị vẫn nhìn nhau trong im lặng. Bỗng đèn điện vụt tắt, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo cháy. Anh chị vội đứng dậy. Bỗng có tiếng kêu to: “Nhà hàng ly hôn cháy rồi, mọi người chạy ra ngoài mau”.

“Anh ơi… em sợ”, chị nép vào người anh.

“Đừng sợ, có anh đây rồi, chúng mình ra ngoài thôi, ôm chặt lấy anh!”, anh vừa nói vừa dẫn chị ra ngoài.

Nhưng vừa ra khỏi phòng anh chị thấy bên ngoài đèn điện vẫn sáng trưng, không có dấu hiệu gì của cháy cả. Lúc này, người phục vụ đến, mỉm cười nói: “Xin lỗi anh chị, đây là món ăn thứ 3 nhà hàng gửi đến anh chị. Đó là món “sự lựa chọn từ đáy lòng” ạ!”.

Thế rồi anh chị quay trở lại phòng ăn. Anh cầm tay chị nói: “Ngày mai, chúng mình hãy đi đăng ký kết hôn lại em nhé! Đây là sự lựa chọn từ đáy lòng của anh. Bây giờ anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu nhau được!”.

Chị cắn môi, ngập ngừng nói: “Anh nói thật lòng chứ?”.

“Thật, giờ anh thật sự hiểu ra rồi em à!”, anh mỉm cười nói với chị.

Một lúc sau, người phục vụ lại bước vào: “Nhà hàng ly hôn gửi đến anh chị phiếu thanh toán, đây cũng là món quà nhà hàng gửi tặng thêm cho anh chị được gọi là “phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị sẽ cất giữ nó mãi mãi”.

Anh cầm tấm phiếu màu hồng, mắt đỏ hoe. Chị lo lắng hỏi: “Anh sao vậy?”,

Anh đưa tờ phiếu cho chị xem, nói: “Anh có lỗi với em, mong em hãy tha thứ cho anh”.

Chị cầm tấm phiếu lên và đọc: “Một gia đình ấm cúng - Hai bàn tay làm lụng - Ba canh ngồi chờ anh về - Bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe - Năm tháng chăm sóc anh chí tình - Sáu mươi mẹ già vui vẻ - Bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái - Tám phương giữ gìn uy tín cho chồng - Chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu - Mười năm hao tổn tuổi xuân vì ai ? Đó chính là vợ anh!”.

“Em cũng xin lỗi anh rất nhiều vì nhiều năm qua đã thờ ơ với anh”, nói xong chị đưa tấm phiếu thanh toán mình cho anh xem. Anh cầm tấm phiếu đọc: “Một mình gánh vác trách nhiệm - Hai vai nặng trĩu cơ đồ - Ba canh cặm cụi bên bàn - Tứ thời chạy ngược chạy xuôi - Vinh nhục biết chia sẻ cùng ai - Bể dâu khắc sâu đuôi mắt - Nghĩa vụ đối với gia tộc - Gập ghềnh chông gai con đường công danh - Là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười? - Lúc nào cũng tận tình với vợ con. Đấy chính là chồng em!”.

Xem thêm: Miếng thịt heo trên mâm chay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận