Mảnh ghép gia đình – Câu chuyện nhân văn xúc động
Anh chưa từng nghĩ rằng lần ghé thăm ân nhân giúp người bố đã khuất lại giúp anh tìm được gia đình mới, nơi anh có mẹ, có cha, có trọn vẹn tình yêu thương chưa một lần biết đến.
Anh đứng trước một ngôi nhà lợp ngói có cái sân rộng phía trước, mấy chú gà đang nhẩn nha bước, cạnh hiên chú chó vàng nằm khoanh tròn, lim dim đôi mắt. Ấn tượng ban đầu của anh là mọi thứ rất ngăn nắp, sạch sẽ. Ngôi nhà yên tĩnh, thanh bình nhưng lại man mác nỗi buồn nào đó.
Anh lên tiếng gọi: “Có ai ở nhà không ạ?”.
Tiếng dép lê từ trong nhà vọng ra. Trước mắt anh là bác gái tầm 60 tuổi, da dẻ hồng hào, tóc bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh lắm. Bác hỏi anh: “Cháu tìm ai?”.
“Dạ cháu tìm anh An, đây có phải nhà anh ấy không ạ?”, tôi hỏi.
“Đúng rồi, thế cháu tìm con trai bác có chuyện gì?”.
“Anh An là ân nhân của gia đình cháu, cháu muốn gặp anh ấy để ngỏ lời cảm ơn ạ”.
“Vậy hả, thế cháu vào nhà uống nước đã”, bác gái nói xong thì quay bước vào nhà.
Anh bước vào trong, đồ đạc trong nhà không nhiều, đơn giản nhưng gọn gàng. Bác gái lên tiếng gọi: “Ông ơi, nhà mình có khách này”.
Bác trai nghe xong từ phòng bước ra, dáng quắc thước, săn chắc. Bác niềm nở chào hỏi tôi: “Ôi quý hóa quá, lâu lắm rồi nhà mới có khách. Cháu tìm thằng An có việc gì thế?’.
Nhấp một ngụm chè xanh bác trai đưa, tôi chậm rãi kể: “Mẹ cháu mất sớm, cháu lớn lên với bố. Nghe bố cháu kể mẹ cháu mất lúc cháu mới sinh ra, dù bác sĩ đã hết lời khuyên can nhưng mẹ vẫn một mực muốn sinh cháu. Bố vì sự hy sinh của mẹ mà ở vậy nuôi nấng cháu. Bố cháu sợ lấy vợ mới rồi cháu sẽ khổ, như thế bố sẽ mang tội với mẹ. Bố cháu mới mất cách đây không lâu vì bệnh tim bác ạ… Bố lúc cũng muốn cháu yên bề, ấy thế mà cháu chưa kịp cưới bố đã mất rồi. Lúc hấp hối bố bảo với cháu bố còn nợ anh An con trai bác một chuyện, dặn cháu phải tìm cho bằng được anh ấy để cảm ơn”.
Nhấp một ngụm nước, tôi kể tiếp: “Thường thường khoảng 4 giờ sáng là bố cháu dậy đi công viên thể dục. Hôm ấy bố cháu bị trụy tim đột ngột, may mà có anh An đi ngang qua đưa bố cháu đi viện kịp thời. Dù bố cháu không qua khỏi nhưng nhờ có con trai bác nên bố vẫn kịp nhìn cháu, không phải chết ngoài đường ngoài chợ. Bố cháu biết tên con trai bác vì anh ấy mặc quân phục, có bảng tên trên ngực áo”.
Cảm giác ngột ngạt, anh lên tiếng hỏi: “Thế anh An hiện đang ở đâu ạ?”. Bác trai lặng lẽ đứng dậy, đưa anh đến bàn thờ, chỉ tay vào di ảnh một người con trai mặc quân phục, miệng cười tươi, nói: “Nó đấy, thằng An con trai bác đấy. Giờ nó chỉ cười vậy thôi cháu ơi”.
Anh đứng lặng người, rất lâu sau mới cất tiếng nổi để hỏi: “Anh ấy bị sao vậy ạ?”,
“Nó mất lúc đang làm nhiệm vụ… bị một viên đạn găm vào ngực”, bác trai ngoảnh mặt đi nơi khác, giọng trầm buồn: “Thôi ra ngồi uống nước đi cháu”.
Anh xin phép thắp cho anh An nén nhang, nhìn nụ cười tươi như hoa của con trai bác, lòng anh đau như cắt.
Bác trai nhìn bác gái, nhắc nhở: “Bà đừng có sụt sịt nữa, để chúng tôi nói chuyện nào”.
Anh hỏi bác trai: “Thế ngoài anh An hai bác còn ai nữa không ạ?”
“Hai bác chỉ có mình nó thôi. Nó hiền lắm, đến người yêu còn không dám có nữa”, bác trai nói giọng buồn buồn.
Anh an ủi: “Hai bác cố gắng lên ạ. Thỉnh thoảng có thời gian rỗi cháu lại tới thăm hai bác”.
“Cảm ơn cháu. Hai bác có lương hưu, kinh tế không phải lo gì, chỉ là từ ngày thằng An đi, nhà cửa hiu hắt lắm. Hai bác chỉ ước có một đứa con để quây quần tuổi già vậy mà…”, bác trai nhìn ra xa xăm ngoài cửa.
Anh ngồi ngắm nhìn hai bác, cảm giác gần gũi đến kỳ lạ. Anh ước mình có thể sà vào lòng bác gái để nũng nịu như một đứa trẻ, để được cất lên hai tiếng “Mẹ ơi” anh chưa một lần được gọi trong đời.
Anh tới ngồi cạnh bên bác gái, cầm hai tay bác, nhẹ nhàng nói: "Cháu biết hai bác buồn lắm khi anh An đi xa. Cháu cũng vậy, ngày bố đi xa cháu cũng bơ vơ, cô đơn lắm. Cháu xin lỗi, nhưng cháu có thể ôm bác gái một cái được không ạ, từ nhỏ đến lớn cháu chưa được mẹ ôm bao giờ”.
Bác gái mắt đỏ hoe, kéo đầu anh tựa vào vai mình, cất giọng hỏi: "Cháu có muốn làm con trai hai bác không?".
Anh xúc động, mắt sáng rỡ lên, lắp bắp nói: "Sao... sao... bác nói sao ạ? Bác nhận cháu là con, nghĩa là cháu có mẹ phải không? Cháu có nghe nhầm không ạ?".
"Nhầm nhọt cái gì. Thế không thích làm con của bố mẹ à", bác gái xoa đầu anh cười hiền bảo.
Anh vui sướng như phát điên, móc điện thoại ra gọi cho người yêu, giọng oang oang bảo: "Anh lại có bố, có mẹ rồi em ơi...". Anh nhảy nhót như một đứa trẻ, ôm và hôn vào khắp mặt người mẹ mới, tận hưởng cái hương vị ngọt ngào của một người con có mẹ lần đầu trong đời.
Bố ngồi một mình bên cạnh, lên giọng mát mẻ nói: "Chẳng có ai quan tâm tới cái thân già này cả. Bà nhường con cho tôi một chút với chứ nhỉ".
Anh đến bên bố, ôm bố, bỗng thấy người bố rung rung. Bố đang rất xúc động, hai tay liên tục nắn bóp khắp người con trai mới.
Ngoài sân nắng đã nhạt, không khí trở nên mát mẻ dễ chịu hơn so với lúc trưa. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, mơn man, mời gọi một mùa xuân đang đến thật gần... mùa xuân trọn vẹn.
Xem thêm: Thư con gái gửi người cha ngoại tình – Câu chuyện đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận