Lời nói dối dễ thương – Câu chuyện nhân văn cảm động

Ai cũng khổ tâm khi nói những lời nói dối như thế, nhưng con còn bé quá. Cho đến khi nghe những lời con nói, anh mới ngỡ ngàng bật khóc, thì ra con bé đã lớn rồi...

Diệu Nguyễn
08:30 20/05/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau vụ tai nạn giao thông, chị nằm li bì 2 ngày trong viện để đấu tranh giành giật sự sống. Anh muốn đưa con gái vào thăm, nhưng chị ngăn lại: “Đừng, đừng anh, đừng để con bé vào kẻo nó sợ!”.

Nghĩ đến con, nước mắt chị ứa ra không kìm lại được. Chị biết sinh mạng mình bây giờ mỏng manh như sợi chỉ trước gió. Trước khi ra đi, chị luôn miệng gọi tên con gái. Tiếng chị nhỏ dần…nhỏ dần rồi tắt lịm. Anh phủ phục bên chị, nhắc đi nhắc lại một câu: “Anh biết rồi, anh biết rồi…”.

Cứ thế, tay chị lạnh dần trong tay anh.

Con bé vừa tròn 1 tuổi, đang sống với bà nội ở quê. Nó đang tuổi học nói, chỉ lắp bắp được vài từ “ba - mẹ”, nó chưa biết gì, cũng chưa hiểu gì.

Sau khi vợ mất, anh về quê đón con lên. Gặp con, anh rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn lại. Ôm lấy con anh bảo: “Mẹ đi kiếm tiền ở rất xa, lâu nữa mẹ mới về”.

Con bé không hiểu gì, chớp mắt: “Mẹ! Mẹ!”.

Anh xoa đầu con, cố kìm nén tiếng khóc: “Nhưng mẹ đi kiếm tiền ở rất xa, lâu mới về”.

Con bé lại chớp chớp mắt, gọi: “Mẹ! Mẹ!”.

Anh quay mặt ra ngoài, thì thào: “Bố xin lỗi con, xin lỗi con!”.

Thời gian cứ thế trôi qua, hằng ngày anh thay chị chăm sóc đứa con gái bé bỏng. Anh kể chuyện, nấu cơm, mua đồ chơi cho con, đón con đi học về, cho con đi công viên,… Anh cố gắng làm mọi thứ thay phần chị để tuổi thơ con được đầy ắp tiếng cười. Nhưng mọi cố gắng vẫn không thể nào khỏa lấp đi khoảng trống mà chị để lại. Cứ đêm khuya tỉnh giấc, con bé vẫn theo thói quen nhắc gọi mẹ: “Mẹ! Mẹ! Khi nào mẹ mới về với con!”.

Cứ mỗi lần nghe con gọi mẹ là tim anh thắt lại, anh quay đi tránh không nhìn vào đôi mắt trong veo nhưng rất buồn của con.

Cảm thông hoàn cảnh gà trống nuôi con của anh, nhiều người mai mối giới thiệu cho anh, nhưng đều không thành. Gần đây anh rất hay nhớ vợ, anh biết rõ chị không bao giờ về nữa nhưng anh vẫn nhớ, nhớ đến bạc tóc. Có lúc anh soi gương, bỗng giật mình, anh chỉ mới 29 thôi nhưng trông anh như người 40 tuổi. Anh biết con nhớ mẹ, nhưng khi ấy con còn quá nhỏ, ký ức về một người mẹ hoàn chỉnh trong con không có, chỉ là nhìn thấy những đứa trẻ khác có mẹ con cũng ao ước, cũng mong có một người mẹ.

Mỗi khi con hỏi mẹ, anh thường bảo với con: “Mẹ đã đến một nơi rất xa, trên bản đồ cũng không tìm thấy được. Nhưng bố nghĩ có lẽ mẹ sắp về rồi”. Rồi bà nội cũng nói thế, hàng xóm cũng nói thế và cô giáo cũng vậy. Ai cũng thấy khổ tâm khi nói những lời nói dối như thế, nhưng con bé còn bé quá. Nhưng không thể giấu mãi được, con bé đã 6 tuổi rồi.

Loi-noi-doi-de-thuong-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong

Và rồi, anh cũng gặp được một người phụ nữ tử tế. Cô ấy thật thà, ít nói, lương thiện, cùng anh chuyện trò, quán xuyến công việc nhà và cùng anh đến cổng trường quan sát con. Một hôm, anh quyết định đưa cô ấy về nhà và nói với con: “Mẹ đã rồi đây!”.

Con bé ngớ ra, không tin lời bố, nhưng anh vội nói tiếp với con: “Mẹ gầy hơn trước nhiều, con không nhận ra mẹ sao?”.

Con bé nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tim anh nhói đau. Cô ấy kéo vali vào nhà rồi dang tay đón con bé, nhưng con bé vẫn đứng yên.

Cô ấy ngồi xuống, tay vẫn dang ra: “Kìa, con ra với mẹ đi chứ!”

Con bé vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

Cô ấy vẫn ngồi đấy, mỉm cười nói: “Mau lại ôm mẹ nào!”.

Con bé lí nhí gọi: “Mẹ!”. Cô ấy ôm con bé, nước mắt cả hai cứ lã chã rơi trên mặt.

Ăn cơm xong, vợ mới của nah theo con bé vào phòng. Đóng cửa lại, con bé đứng trước mặt, dõng dạc nói: “Cháu biết cô không phải là mẹ, cô chỉ là bạn của mẹ cháu thôi, phải không ạ?”.

Vợ mới của anh sững người, lúc này con bé nghiêm túc thì thầm: “Cháu nói với cô một bí mật, mẹ cháu mất rồi. Ông bà nội cháu nói chuyện với nhau, có tình cờ đi ngang qua và nghe thấy. Chỉ có ông bà cháu và cháu biết điều này, bây giờ có thêm cả cô nữa ạ. Mẹ cháu mất lúc cháu 1 tuổi, mẹ sẽ không bao giờ quay về nữa, nhưng ba cháu cứ tưởng mẹ cháu đi công tác”.

Người vợ mới của anh bất ngờ đến ngẩn người, không nói được lời nào. Rồi con bé nói tiếp: “Nếu cô tốt với cháu, tốt với ba cháu, cháu sẽ coi cô là mẹ cháu”.

Rồi con bé kéo tay cô, chủ động nghéo tay rồi nói: “Đây là bí mật của cô cháu mình, cô đừng nói cho ba cháu biết nhé, nếu không ba cháu sẽ buồn lắm”.

Anh đứng ngoài cửa phòng cắn chặt môi, nước mắt anh chảy thành lòng tự lúc nào không hay. Lúc này, anh chỉ muốn được ôm con bé vào lòng khóc cho thỏa… Ôi con gái bé bỏng của bố!

Sưu tầm

Xem thêm: Chú ngã có đau không? – Câu chuyện hay về tấm gương của Bác

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận