Ở tuổi 80, chúng tôi động viên bố lấy vợ để có người kề cạnh, chăm sóc. Nào ngờ quyết định đó lại đưa bố vào cảnh sống mệt mỏi, chán chường đến cùng cực.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió lạnh vẫn thổi vi vút nhưng lòng nó thì ấm lắm. Dáng mẹ lom khom ra cửa tiễn con. Bữa cơm chiều ngày mưa này cả đời con nhớ mãi chẳng quên, mẹ ơi!
Cô con gái trong phòng sinh dù đang trải qua những tổn thương, đau lòng khi thiếu vắng bóng dáng người bạn đời, nhưng thật may cô ấy vẫn có cha bên cạnh, có được tình yêu thương vô bờ bến trong đời.
Mình ngồi ở viện bật khóc gọi cho bố, lúc nghe tiếng mình nức nở bố chỉ nhẹ nhàng an ủi: “Thôi về đây với bố, bố nuôi chị". Câu nói của bố như cọng rơm cứu mình khỏi dòng nước xoáy.
Nhận được tin dượng nhập viện, tôi tức tốc mang 50 triệu đến đóng viện phí, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của dượng với mẹ, tôi bật khóc nức nở vì thương.