Lên thành phố tìm mẹ - Câu chuyện nhân văn cảm động
Nhìn thằng nhóc gầy gò, đói lả vì lên thành phố tìm mẹ mà tôi thương quá đỗi. Có những phận người từ nhỏ đã thiếu thốn, thua thiệt nhưng chưa bao giờ ngừng vươn lên, ngừng cố gắng vì một tương lai tươi sáng hơn.
Hôm nay trời mưa, vừa học xong cảm thấy đói bụng nên tôi ra quán quen ăn phở. Đang ngồi ăn thì nghe có tiếng gọi của thằng nhóc: “Chú ơi, bán cho con ly trà đá”.
Tôi để ý thấy nó lấy từ trong túi quần ra 7 ngàn, 2 ngàn trả ly trà đá còn tờ 5 ngàn thì bỏ túi lại. Trời vẫn mưa to, nó ngồi khép nép trên chiếc ghế con, dáng người gầy ốm với ánh nhìn nhút nhát.
Đang lúc vắng khách, anh bán phở ngồi hỏi chuyện mới biết thằng nhóc quê ở An Giang, nó kể: “Ba con mất lâu rồi. Mẹ con lên đây đi làm cũng hơn năm rồi, mà từ lúc mẹ lên đến giờ không thấy về, cũng chẳng nghe tin tức gì. Con có đứa em nữa, hai anh em giờ đang ở với ngoại. Ở nhà con đi làm phụ ráp tủ cho người ta để kiếm thêm chút tiền phụ ngoại nuôi em”.
“Con năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Dạ, con 14, còn em con thì 10 tuổi, đang học lớp 4”
“Thế nay con lên đây làm gì?”
“Dạ… ngoại con mất, con lên đây tìm mẹ”, giọng nó nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.
“Thế con có số điện thoại mẹ không?”
“Dạ có chứ, nhưng mà từ Tết giờ số đó không liên lạc được. Lúc trước con có nghe mẹ nói làm ở Long Thành, nên con vô đó tìm nhưng không thấy mẹ đâu. Hết tiền nên con đi bộ từ Long Thành về đây, định mua ly trà đá uống cho đỡ khát rồi đi bộ ra bến xe miền Tây để tìm xe xin về nhờ ạ!”, nó buồn buồn kể lại.
Thấy nó đói, anh chủ quay người gọi vào làm cho nó bát thở. Nhìn dáng vẻ xì xụp nhanh gọn thế kia chắc nó cũng phải mấy ngày chẳng có gì vào bụng rồi.
Chờ nó ăn xong, anh chủ hỏi: “Thế giờ tính sao?”.
“Dạ, giờ con đi bộ ra bến xe xin nhờ xe về thôi ạ!”
“Không, ý chú hỏi là ba mất, mẹ không tìm thấy, ngoại cũng mất rồi thì hai an hem tính thế nào?”
“Dạ… trước khi lên đây con có gửi em cho bà con, giờ tìm mẹ không thấy nên con về đón nó, rồi kiếm thêm việc để làm cho nó đi học ạ!”
Ngập ngừng một lúc, nó lại nói thêm: “Con làm lương tháng có 2 triệu rưỡi, giờ con về phải xin thêm việc khác, có cỡ nào con cũng lo cho em đi học đầy đủ, không cho nó nghỉ học như con được. Con trai không đi học còn được, chứ con gái phải đi học mới tốt”.
Trong lúc chờ nó nghỉ mệt, tôi nói với anh chủ quán để em chở nó ra bến xe mua vé cho nó về An Giang. Rồi tôi quay sang bỏ nó: “Để anh chở mày ra bến xe!”.
Trước khi đi, anh chủ quán dúi vào túi nó 100 ngàn và nhỏ giọng bảo tôi: “Em đưa nó ra bến xe, lo cho nó về giúp anh, chứ nhìn thương quá!”.
Ngồi lên xe tôi, nó quay lại, cúi đầu thật sâu, giọng nói to: “Con cảm ơn chú ạ!”.
Chở nó ngồi sau, nhìn cơn mưa chiều ở Sài Gòn tự dưng mắt tôi cứ cay cay…
Sưu tầm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận