Mảnh ghép hoàn hảo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Nợ ba và các con kiếp này mẹ đã trả hết. Từ giờ hãy để mẹ được sống đúng ý mình. Ba với mẹ không ai xấu cả, chỉ là cả hai không phải mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, bố mẹ lúc nào cũng cãi nhau, đặc biệt là vào lúc nửa đêm.
Một lần mẹ hỏi ba: “Anh có đọc những bài viết em gửi không?”.
Ba liền khó chịu bảo: “Đọc chi, mệt người!”.
Giọng mẹ chán nản: “Anh đọc để sau này còn biết lý do vì sao tôi ra đi!”.
Khi tôi 10 tuổi, mẹ gọi tôi đến ngồi bên, giọng nghiêm trang hỏi tôi nghĩ gì nếu ba với mẹ li hôn nhau. Tôi liền vô tư nói: “Con biết mẹ sống với ba rất khổ, nhưng cái khổ của mẹ không bằng cái khổ phải xa mẹ của em đâu. Ba mẹ ly hôn, con sẽ chọn theo mẹ, còn em nhất định phải theo ba”.
Sau lần đó, tôi không còn thấy mẹ khóc, hay gây lộn với ba nữa, cũng chẳng thấy mẹ cằn nhằn, nóng ruột chờ đợi khi ba đi chơi khuya chưa về. Mẹ biết chăm chút bản thân hơn, trông tươi tắn, rạng ngời hơn. Một mình mẹ làm hết tất cả mọi việc trong nhà, chẳng bao giờ mở miệng nhờ ba, kể cả việc đưa đón anh em tôi đi học. Mẹ cũng không hề đi thêm một chuyến du lịch nào mà có ba đi cùng. Dù trước đó, mẹ luôn là người đứng ra tổ chức những chuyến du lịch cho cả nhà.
Còn ba tôi thì ngược lại, ba luôn muốn một mình. Kể từ ngày đó, ba ăn một mình, ngủ một mình, nghe nhạc một mình, chăm cây một mình. Thậm chí, ba còn vui vẻ đi du lịch một mình. Ba tôi chẳng bao giờ đọc bất kỳ cuốn sách nào, thứ duy nhất ba đọc chỉ là những mẩu truyện hài bậy bạ trên mạng.

Ngay sau ngày cưới em tôi, mẹ đã xách vali ra khỏi nhà, trước khi đi mẹ gọi anh em chúng tôi vào phòng nói: “Nợ ba và các con kiếp này mẹ đã trả hết. Từ giờ hãy để mẹ được sống đúng ý mình. Các con hãy chăm sóc ba tốt nhé. Ba với mẹ không ai xấu cả, chỉ là cả hai không phải mảnh ghép hoàn hảo của nhau”.
Mẹ ra đi để lại cho ba và anh em chúng tôi mỗi người một căn nhà. Mấy ngày sau ba cha con tôi qua căn nhà vườn mà mẹ hay tui tới mỗi dịp cuối tuần. Nhưng mẹ không có ở đó. Hỏi xung quanh thì mới biết nhà đã đổi chủ. Điện thoại mẹ cũng tắt, mẹ chỉ để lại duy nhất một lá thư ghi dòng chữ: “Đừng tìm mẹ nữa”. Chắc mẹ biết kiểu gì anh em chúng tôi cũng tìm tới nện mẹ nhắn như vậy.
Hai năm sau, mẹ nhắn tin kêu tôi và em đến một địa chỉ. Từ xa chúng tôi nhìn thấy mẹ nằm dài trên ghế ngoài vườn, còn chú thì ngồi đàn hát nghêu ngao cho mẹ nghe. Một lát sau, chú lại gần cùng mẹ ngồi đọc sách, rồi sau đó hai người nắm tay nhau đi dạo trong vườn, vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Hai người nhìn thấy anh em chúng tôi thì vui mừng gọi vào nhà. Đó là một căn nhà nhỏ, không có lầu, nằm giữa khu vườn trồng toàn cây trái, hoa lá mà mẹ tôi thích.
Mẹ kể, sau nhiều năm mẹ và chú cuối cùng cũng tìm thấy lại nhau. Ngày xưa, vì nghĩ bản thân là người chen ngang, không có khả năng mang lại hạnh phúc cho mẹ như ba nên chú chọn rút lui. Còn bây giờ chú nắm tay mẹ, mỉm cười nói: “Giờ chú chỉ ước mẹ ra đi trước để chú lo cho mẹ được chu toàn, để mẹ không phải vất vả lo cho chú”.
Nhìn sắc mặt mẹ tươi tắn, tràn ngập hạnh phúc tôi chỉ ước mình có thể quay lại lúc 10 tuổi để nói với mẹ “Con và em không sao đâu, mẹ chọn thế nào cũng được, miễn là mẹ hạnh phúc”.
Về nhà, chúng tôi thấy ba đang nằm xem phim hài, những bộ phim hài mà theo mẹ là chả có gì để cười.
Sưu tầm
Đọc thêm
Mỗi một độ tuổi đứa trẻ đều cần cha mẹ giáo dục một cách phù hợp để mang lại kết quả tốt đẹp nhất. Từng bước phải thật chính xác và vững vàng. Bởi vì trong giáo dục không có đường lui!
Hơn tất cả mình nợ bạn một ân tình, một tình cảm và cả một miếng khi đói và một gói khi no.
Nỗi buồn tràn ngập trong lòng, tôi nghĩ khéo mình chết thối trong nhà các con cũng chẳng biết, mà có biết chẳng chẳng rơi giọt nước mắt nào…
Tin liên quan
Những người có lòng tham thì lúc nào cũng thích lợi dụng người khác. Đối với họ, tình bạn chẳng là gì cả. Vì thế cổ nhân mới dặn phải tránh bằng mọi giá.
Tranh cãi với người khác là điều không nên. Vì vậy, cổ nhân dạy bước vào tuổi trung niên, không nên tranh cãi với 3 loại người này.
Sống ở đời phải cố gắng biến mình thành người thông minh đại trí. Để làm được điều đó phải nhớ "2 không hỏi, 3 không tranh".
Bài mới

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.