Giấy chứng nhận làm người – Bài học sâu sắc về nhân cách và lối hành xử ở đời

Câu chuyện “Giấy chứng nhận làm người” giúp chúng ta rút ra được bài học về sự cảm thông, cách hành xử giữa người với người.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện “Giấy chứng nhận làm người”

Trên chuyến tàu Bắc Nam, cô nhân viên xinh đẹp đi soát vé của từng người. Khi đến chỗ một người đàn ông, cô nhìn chằm chằm vào anh ta và cộc lốc nói: “Soát vé!”

Nghe thấy vậy, người đàn ông lục khắp người để tìm vé. Sau một hồi, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy vé tàu nhưng lại giữ trong tay không muốn chìa ra.

Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc: “Đây là vé trẻ em”

Người đàn ông bỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp: “Vé trẻ em chẳng phải ngang với giá vé người tàn tật hay sao?”

Đương nhiên là cô soát vé biết rằng giá vé của trẻ em và người tàn tật bằng nhau, đều bằng một nửa giá vé bình thường. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi: “Anh là người tàn tật à?”

“Vâng, tôi là người tàn tật” – Người đàn ông đáp

“Vậy giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu? Mau đưa ra cho tôi xem”, cô gái soát vé nói với giọng khinh khỉnh

Lúc này, người đàn ông có chút bối rối. Anh đáp: “Tôi…tôi không có giấy tờ. Khi mua vé, cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào nên tôi đã mua vé trẻ em”

Nghe vậy, cô soát vé bực tức nói: “Không có giấy chứng nhận tàn tật, vật làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?”

Người đàn ông im lặng rồi lặng lẽ tháo giầy, vén ống quần lên: “Tôi chỉ còn một nửa bàn chân”

Cô soát vé liếc nhìn bảo: “Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ “Giấy chứng nhận tàn tật”, có đóng dấu đỏ của Hội người tàn tật ấy”

Vẻ mặt người đàn ông nhăn nhó đến tội nghiệp, anh tiếp tục giải thích: “Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương nên người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân, sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy nên tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định.”

Giay-chung-nhan-lam-nguoi-Bai-hoc-sau-sac-ve-nhan-cach-1 (2)

Thấy dưới toa tàu ồn ào, người trưởng tàu liền đến hỏi thăm tình hình. Người đàn ông một lần nữa trình bày với trưởng tàu rằng mình là người tàn tật nên đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật.

Người trưởng tàu cũng hỏi: “Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?”

Người đàn ông trả lời rằng mình không có, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình. Trưởng tàu không thèm liếc mắt đến một lần, vẫn nhất quyết nói: “Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật. Chỉ có giấy chứng nhận mới được hưởng chế độ ưu đãi vé tàu dành cho người tàn tật. Vì thế, anh hãy nhanh chóng mua vé bổ sung đi”

Người đàn ông nghe vậy thì sững người, anh lục khắp các túi trên người và cả hành lý mang theo chỉ có hơn 50 đồng, hoàn toàn không đủ để mua vé bổ sung. Mặt anh đầy vẻ khổ sở, nói với trưởng tàu như sắp khóc: “Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa tôi không còn đi làm được nữa, không có tiền ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng là do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin anh mở lòng giơ cao đánh khẽ mà tha cho tôi”

Người trưởng tàu vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định của mình: “Không được”

Cô soát vé bên cạnh thấy vậy, đưa ý kiến với trưởng tàu: “Hay bắt anh ta lên đầu tàu xúc than coi như làm lao động nghĩa vụ”

Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý: “Vậy cũng được!”

Một ông lão ngồi đối diện với người đàn ông chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối nên tỏ ra vô cùng bức xúc. Đến giờ thì ông không thể nhịn thêm được nữa, đứng phắt dậy nhìn chằm chằm vào vị trưởng tàu hỏi: “Anh có phải đàn ông không?”

Trưởng tàu chưa hiểu liền hỏi lại: “Chuyện này có liên quan gì đến tôi có phải là đàn ông hay không?’

Ông lão kiên quyết nói: “Anh cứ trả lời tôi đi đã, rốt cuộc anh có phải là đàn ông không?”

“Đương nhiên tôi là đàn ông rồi, chuyện đó còn phải hỏi à”, trưởng tàu gắt giọng nói.

“Vậy anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Giấy chứng nhận đàn ông của anh ở đâu mau đưa cho mọi người xem”- Ông lão cười nói

Giay-chung-nhan-lam-nguoi-Bai-hoc-sau-sac-ve-nhan-cach-3

Mọi người xung quanh cười rộ lên, người trưởng tàu lúc này mới hiểu ý đồ của ông lão.

Trưởng tàu lớn giọng: “Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là ông già?”

Ông lão lắc đầu nói: “Tôi cũng giống anh chị chỉ xem chứng từ không xem người. Có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông thì không phải là đàn ông”

Vị trưởng tàu cứng họng, không biết ứng phó thế nào. Thấy vậy, cô soát vé đứng ra giải vây. Cô cười nói với ông lão: “Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì cứ nói với tôi”

Ông lão chỉ vào mặt cô ta, nói thẳng thừng: “Cô hoàn toàn không phải người”

Cô soát vé bất ngờ trước lời nói của ông lão liền nổi cơn tam bành: “Ông ăn nói tử tế một chút, tôi không phải là người thì là gì?”

Ông lão vẫn bình tĩnh nhếch miệng cười nói: “Cô mà là người ư? Cô đưa Giấy chứng nhận làm người của cô ra đây xem nào?”

Hành khách xung quanh lại cười ầm lên lần nữa, chỉ duy nhất có một người không cười đó là người đàn ông bị cụt chân. Anh nhìn ngoài cửa sổ, trầm ngâm một hồi. Không biết tự bao giờ mắt anh ướt đẫm lệ, không rõ anh đang tủi thân, xúc động hay hận thù…

Lời bình câu chuyện “Giấy chứng nhận làm người”

Câu chuyện “Giấy chứng nhận làm người” giúp chúng ta rút ra được bài học về sự cảm thông, cách hành xử giữa người với người.

Cảm thông là chìa khóa mở cửa trái tim trong mối quan hệ giữa người với người: Bởi có sự cảm thông, con người trở nên có tình thương, rút ngắn khoảng cách của không gian thời gian, kéo gần những người xa lạ và thắt chặt tình cảm của những người đã quen biết.

Sự cảm thông có thể xoa dịu được nỗi đau hoặc làm tan biến hận thù. Khi con người cảm thông cho nhau tức là họ hiểu được những gì đối phương đang trải qua và sẵn sàng giúp đỡ, bao bọc.

Bạn thấy đấy, dù làm công việc gì, chúng ta cũng đều sẽ tìm thấy niềm vui khi nghĩ tới người khác, nghĩ tới những điều mình có thể làm cho người khác hạnh phúc. Khi bạn là một người bán hàng ăn, nếu bạn bán rẻ hơn cho những người nghèo, giúp họ giảm nhẹ một phần gánh nặng tiền nong. Khi ấy, bạn trao đi sự cảm thông và sự động viên rất lớn. Nếu là một nhân viên ngân hàng, việc giải quyết công việc của mình với tất cả tinh thần trách nhiệm, để tạo thuận lợi cho công việc của những cá nhân hay đơn vị khác, bạn cũng đang “cho đi” mà không hề hay biết.

Cuộc sống vốn thật đơn giản như thế. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ tới người khác, vì người khác mà cố gắng một chút, chắc chắn bạn sẽ luôn nhận được những món quà của cuộc sống. Bởi vì “Thiện hữu thiện báo” là quy luật không bao giờ thay đổi.

Xem thêm: Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa - Câu chuyện nhân văn

Đọc thêm

Cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu là câu chuyện có thật khiến nhiều người xúc động về tình nghĩa chị em thân thiết ở cái tuổi xưa nay hiếm.

Cụ bà 91 tuổi đưa em gái 81 tuổi đi gội đầu – Câu chuyện về tình chị em khiến ai cũng xúc động
0 Bình luận

Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa, đây là câu chuyện có thật về Nelson Rolihlahla Mandela tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi khiến nhiều người thán phục.

Người thiện lương sống nơi nào cũng trở thành phúc địa – Câu chuyện nhân văn
0 Bình luận

Nước trong quá thì không có cá, đây là câu huyện giúp ta hiểu rằng nếu cứ sống nghiêm túc quá sẽ bớt đi những niềm vui và sự bất ngờ. Nếu đổi đãi với người trắng đen quá rõ ràng sẽ đánh mất đi một phần hòa hợp, ung dung.

Nước trong quá thì không có cá – Câu chuyện mà nhà lãnh đạo cần ngẫm nghĩ
0 Bình luận

Tin liên quan

Trong cuộc sống chắc hẳn có những lúc bản thân chúng ta cũng từng tự ái về một vấn đề gì đó. Tự ái không chỉ khiến cho bản thân bực mình mà còn khiến những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Vậy tự ái là gì?

Tự ái là gì và tự ái có phải là một hội chứng rối loạn nhân cách
0 Bình luận

“Tài sản của tôi nhưng không thể mãi mãi là của tôi. Đến một ngày chết đi, tôi không thể mang theo tài sản. Vì thế, vợ chồng tôi muốn để lại tài sản cho người khác”.

Châu Nhuận Phát hiến hơn 700 triệu USD làm từ thiện và câu chuyện truyền cảm hứng về một nhân cách lớn
0 Bình luận

Mỗi ngày, sư cô cùng phật tử chùa Phúc Long, huyện Thanh Trì chuẩn bị từ 150 đến 250 suất cơm miễn phí dành tặng bệnh nhân điều trị tại bệnh viện K, trong đó có những bệnh nhân bị cách ly vì dịch COVID-19.

Chuyện ấm lòng ở Bệnh viện K2 Tam Hiệp: Sư cô cùng phật tử nấu cơm tặng bệnh nhân cách ly
0 Bình luận


Bài mới

Quyết định cuộc đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cuộc đời mỗi người là do chính người đó quyết định. Cuộc sống của tôi ngày hôm nay chính là kết quả của những tôi đã lựa chọn, suy nghĩ và hành động suốt nhiều năm qua.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 17 giờ trước
17 thái độ sống giúp bạn trở nên 'có giá trị' mỗi ngày

Dưới đây là 17 cách giúp bạn hiểu bản thân hơn, hoàn thiện bản thân mỗi ngày, khiến cho bản thân trở nên có giá trị hơn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 21 giờ trước
Tình cuối đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau cuộc hẹn, tôi mới thấm thía nhận ra tình cuối đời của mình, đó chính là tình với con với cháu chứ tìm đâu xa.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 ngày trước
Người xưa nói: Nếu gia đình có 3 khoảng trống này, con cháu khó giàu sang

"Gia đình có ba chỗ trống thì con cháu sẽ nghèo nhiều đời" - câu nói này không chỉ phản ánh quan niệm phong thủy mà còn gắn liền với sự thịnh vượng của các thế hệ tương lai trong gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Nhân tướng học: Bàn tay ai kiểu này thì nửa đời sau không giàu cũng phú chẳng lo túng thiếu

Theo quan điểm của người xưa, ai có đôi bàn tay này sẽ mang đến những điềm báo may mắn về tài chính. Nếu tay bạn có những đặc điểm này thì xin chúc mừng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Phận đẻ thuê – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Lâu lâu có dịp đi qua cầu Kiền tôi lại chợt nhớ đến cô bé đẻ thuê, rồi lại thầm nghĩ phận người chìm nổi, chỉ mong sau cô bé ấy có thể may mắn gặp đúng người để được chở che…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 4 ngày trước
Nhân tướng học: Phụ nữ lấy được người đàn ông có 7 nét tướng này thì sướng cả đời

Theo nhân tướng học, đàn ông giàu có, phúc đức sẽ hiện rõ ở 7 nét tướng mạo duối đây. Cùng chiêm nghiệm nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Sống chung với bố mẹ chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Sau 4 năm sống chung với bố mẹ chồng tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, ngột ngạt vô cùng, ra ở riêng thì không được nên đành phải cơi nới thêm một phòng và nấu ăn riêng. Cũng vì việc ấy mà tôi bị hàng xóm nói ích kỷ, vô tâm.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 5 ngày trước
Có 1 kiểu hiểu thảo 'giả tạo' của con cái

Kiểu đứa con toàn thời gian này nhìn có học thức, điều kiện gia đình không tồi. Họ đổi lấy sự hỗ trợ tài chính bằng thực hiện các yêu cầu cha mẹ và đảm nhận công việc lao động của gia đình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước
Thương con gái lấy chồng xa – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Sau 3 ngày lên thành phố ở cùng con gái, tôi trở về nhà mà lòng nặng trĩu, cứ nghĩ đến đứa con gái lấy chồng xa là lại không kìm được nước mắt.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Người xưa nói 'vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn': Quan niệm này còn đúng không?

"Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn" - câu nói mang ngụ ý rằng các cặp vợ chồng cùng tuổi sẽ hòa hợp, đồng cam cộng khổ, cuộc sống an nhàn. Song trong thực tế, quan niệm này có hoàn toàn đúng không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Lạ đời không?

“Thay vì tham tiền, Hãy tham giúp đỡ người khác”

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Khóc cạn nước mắt vì nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Chỉ vì tiền nhà chồng bắt chúng tôi bán đất, bán nhà, ép cả vợ chồng tôi ly tán. Tình nghĩa hơn 20 năm bỗng chốc hóa hư vô, cuối cùng chỉ là người dưng bước qua cuộc đời nhau…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao người xưa dặn 'kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn'?

“Kiêng cắt tóc đầu tháng, không câu cá đêm trăng tròn” - nếu phạm phải những điều người xưa dặn thì sẽ gây ra hậu quả gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Lao đao vì mất việc ở tuổi 40 – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mất việc ở tuổi 40, lương trăm triệu thành con số 0, cuộc sống của tôi trở nên chao đảo, vợ chồng cãi vã không hồi kết vì bao khoản chi tiêu cứ dồn dập kéo đến…

Vì sao người xưa nói 'tướng tai đón gió gắn liền với thị phi và trắc trở'?

Người xưa cho rằng, tướng tai "đón gió" hay "hứng gió" là tướng xấu, gắn liền với những dự đoán không may mắn về cuộc đời. 

Đề xuất