Già cậy người dưng – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhà có đứa con trai thành đạt, cứ ngỡ tuổi già của bà sẽ được an nhàn, hưởng phước nào ngờ già không cậy con mà lại phải cậy người dưng cưu mang, giúp đỡ.

Diệu Nguyễn
11:00 27/08/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đã hơn 5 năm kể từ ngày bà từ quê ra đây sống với vợ chồng con trai và trở thành hàng xóm thân thiết với tôi. Chẳng biết tự lúc nào tôi trở thành “bạn tri kỷ” của bà, dù trên thực tế tôi chỉ đáng tuổi cháu của bà. Tôi là người tật nguyền, không thể đến trường học như các bạn. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ bán hàng. Sau này, tôi lớn hơn một tí thì mẹ xin đi làm công nhân tại một xưởng may, giao lại cho tôi quan tạp hóa xem như kiếm nghề cho tôi tự lập mưu sinh.

Nhà tôi và nhà chú Thìn, con trai bà cụ sát cạnh nhau. Hàng ngày, khi con cháu đi làm, đi học, bà lại khóa cổng rồi sang quán tạp hóa ngồi bán hàng với tôi cho vui. Khách khứa thỉnh thoảng mới có nên phần lớn thời gian hai bà cháu ngồi xem tivi hoặc trò chuyện. Nghe mẹ tôi nói chú Thìn hiện đang làm giám đốc một công ty lớn, vợ chú ấy cũng đảm nhiệm vị trí cao ở một cơ quan nhà nước. Bà cụ chỉ có mỗi chú Thìn là con, chồng mất từ sớm, một mình bà tần tảo nuôi con khôn lớn.

Bà kể, chú Thìn thông minh từ nhỏ, dù kinh tế gia đình không mấy khá giả nhưng bà cũng cố gắng làm lụng nuôi chú ăn học đại học. Tốt nghiệp xong chú được nhận vào làm tại một công ty kinh doanh hàng xuất nhập khẩu. Sau này, chú được chính giám đốc công ty tin tưởng, yêu mến gả con gái cho. Từ ngày kết hôn với con giám đốc, sự nghiệp của chú thăng tiến vù vù, chẳng mấy chốc mà nối nghiệp bố vợ trở thành giám đốc, tại nhà vợ chú cũng chỉ có một cô con gái duy nhất.

Khu nhà tôi đều là những gia đình có kinh tế tầm trung, mình nhà chú Thìn là giàu có, có địa vị xã hội. Tôi không biết có phải vì khoảng cách giàu nghèo không mà gia đình chú Thìn sống tách biệt hẳn so với mọi người. Hằng ngày, buổi sáng vợ chồng chú và con cái đều lên xe ô tô đi học, đi làm đến tối mịt mới về nhà. Cửa nhà lúc nào cũng đóng im ỉm, chẳng bao giờ giao lưu, hay nói chuyện với mọi người. Theo quan sát của tôi, nhà chú Thìn chỉ đông vui trong những dịp lễ tết. Mọi người bảo vì cô chú làm to nên những ngày ấy người ta hay tới biếu xén mới có cảnh nhộn nhịp như vậy.

Bà cụ được vợ chồng 'chú Thìn đón lên sau cái lần bà bị ốm tưởng chết ở quê. Sau này tôi được bà kể lại thì mới biết hóa ra lần bà ốm tưởng chết đi ấy, chú Thìn bị mấy bác trưởng họ gọi về chỉ trích, bảo chú là đứa con bất hiếu, giàu có vậy mà để mẹ già sống một mình dưới quê, đau ốm không ai chăm sóc. Sau đó, chú Thìn mới đón mẹ ra phố sống cùng gia đình.

gia-cay-nguoi-dung-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Ai cũng nghĩ bà cụ sống cùng con cháu sẽ vui vẻ hơn, nào ngờ đó lại là những ngày buồn tủi nhất đời bà. Hai đứa con chú Thìn từ nhỏ đã không được gần gũi bà nội, bởi trước đây vợ chồng chú đều lấy lý do bận rộn công việc nên chẳng đưa con về quê bao giờ. Bà cụ nhiều lần muốn lên thăm cháu nhưng chẳng thấy các con mời mọc hay ngỏ ý nên cũng chẳng dám đi. Cứ vậy tình cảm bà cháu hầu như chẳng có. Bà sống trong nhà cô đơn, buồn tủi mà không biết nói cùng ai. Từ ngày ở nhà con trai, bà sợ cảnh ngồi không nên bảo vợ chồng con trai cho giúp việc nghỉ, hằng ngày bà sẽ đi chợ nấu ăn, dọn dẹp cho. Con dâu bà nghe vậy thì đồng ý bảo là để bà có việc làm cho “đỡ buồn”.

Hàng ngày, chúng ra khỏi cửa không chào bà lấy một câu, đi về cũng xem bà như không khí. Chúng chỉ nhớ đến bà khi cần óc người lấy cho cốc nước, hộp sữa mang lên phòng.

Nghe bà kể tôi tự hỏi chú Thìn có phải con ruột của bà không, vì chẳng có đứa con nào mà lại đối xử với mẹ mình như thế. Mang tiếng là người có địa vị xã hội mà chú Thìn về nhà là lại nặng lời, quát mắng mẹ mình không ra gì. Nhiều hôm công việc không suôn sẻ, về nhà nhìn thấy bà chú lại giận cá chém thớt.

Không chỉ chú Thìn mà bà còn bị cô con dâu chì chiết nhiều lần về nếp sống hằng ngày như chuyện đi vào nhà vệ sinh không tắt đèn, chuyện bà nấu cơm lúc nào cũng nhão nát,… Nhiều lần không chịu được bà đánh tiếng bảo vợ chồng con trai cho về quê sống như tước. Nhưng cả hai nghe xong thì lớn tiếng mắng bà, bảo giờ về quê cho người khác lại bảo vợ chồng hai người bất hiếu à. Hàng xóm xung quanh thấy vậy thì không ít người thương bà cụ, bảo số bà khổ, sống còn không bằng người giúp việc trước đây của họ.

Tôi muốn giúp bà cụ nhưng lực bất tòng tâm. Sau mấy lần bà hỏi tôi về chỗ nuôi dưỡng người già trên tivi, tôi cứ nghĩ bà buồn nên suy nghĩ vu vơ, ngờ ngờ một ngày nọ bà lặng lẽ bỏ đi thật. Vợ chồng chú Thìn tìm khắp mọi nơi, tìm cả ở quê nhưng đến nay vẫn chưa thấy bà cụ quay về. Một lần nọ, tôi tình cờ nghe đứa cháu bà bảo nhà họ đã tìm thấy bà ở một trung tâm nuôi dưỡng người già ở miền trung, họ vào tận nơi nhận bà nhưng bà nhất quyết không nhận họ là con cháu mình. Bà bảo chồng mất từ lâu, không có con cái nên già lại bà vào đây để cậy nhờ người dưng. 

Xem thêm: Chia tay tình cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận