Của để dành – Câu chuyện nhân văn cảm động
Ba bạn chuẩn bị cho cuộc đi xa bằng cách gửi lại con trai chút của để dành. Cả đời người đàn ông ấy chắt chiu cũng chỉ để dành cho các con, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một lần
Từ hồi cấp 1 mình đã nghe bạn than vãn về ba. Bạn bảo: “Ông già ở nhà tối ngày mở miệng ra chỉ biết tiền tiền thôi”.
Hồi nhỏ, bạn đòi mua cây súng nước, ba bạn hỏi: “Có ăn được không?”. Lớn chút nữa, bạn đòi mua trái banh, ba bạn cười: “Có ăn được không?”. Rồi lên cấp 3, bạn đòi đi học guitar, ba bạn nhìn bạn bảo: “Môn đó có thi tốt nghiệp không?’.
Nhấp chút rượu, giọng bạn buồn buồn: “Bao nhiêu năm rồi mà tính ông già vẫn y chang vậy!’. Bạn đòi bán mảnh đất sau ra để ra phố ở, ông già cười nói: “Ra đó lấy gì ăn?”. Bạn nói, nhiều không biết nói chuyện gì với ông già, bởi kiểu gì ổng cũng chốt hạ câu “có ăn được không” hay “rồi có mài ra ăn được không”. Mình nghe vậy thì cười, thầm nghĩ có khi vậy lại tốt.
Mình nhớ hồi nhà bạn còn ở trong khu tập thể của giáo viên, ba bạn trong ký ức của mình là một người hiền lành, chịu khó. Có ông thầy Tư sát vách vẫn hay cười trêu ba bạn là “trùm sò” tại có mấy lần lãnh lương, ba bạn gom lại hết để đi sắm vàng để cất làm của để dành. Đếm tới đếm lui còn thiếu đúng 100.000 đồng nữa là được 2 chỉ vàng, ba bạn liền qua nhà thầy Tư kế bên mượn cho đủ. Thầy Tư thấy vậy cười bĩu môi nhưng vẫn cho mượn. Để có lần con thầy Tư bị đụng xe, phải chuyển lên tuyến trên, ba bạn mang vàng tích góp dúi vào tay đồng nghiệp bảo: “Cầm theo mà phòng thân”.
Hồi nhỏ, bạn thích trồng cây kiểng, hễ thấy cây gì lạ là bạn lại hì hục đào xới mang về trồng trước khu tập thể. Ba bạn lắc đầu bảo: “Trồng bụi mồng tơi, gốc hành, cây ớt,… có phải tốt hơn không”. Bạn nghe vậy định cãi mà biết trước câu trả lời nên thôi.
Vào tiết của ba bạn, bạn hay ngồi nhăn nhó với mình vì cái quần “chó táp 3 ngày chưa tới” với các áo ngả phèn của ba bạn. Bạn hay cằn nhằn mỗi khi ba sắm quần áo mới cho bạn, bộ nào cũng phải mặc tới nửa năm mới vừa. Ba bạn nói: “Con nít mau lớn, mua trừ hao đến đó là vừa”. Thế là suốt năm tháng đi học bạn phải mặc đồ rộng thùng thình, tụi trong lớp thấy vậy thì chọc quê bạn mặc đồ cả ba.
Hàng xóm nói nhà bạn ăn hết cái đầm rau muống ở ủy ban xã, đến nỗi người ta muốn hái ăn cũng ngại. Ba bạn chiều nào cũng đem rổ ra đồng hái rau, giăng lưới, câu cá nên người ta hiếm lắm mới thấy nhà bạn đi mua thịt cá ngoài chợ. Lên cấp 3, bạn giận dỗi lúc ba bạn chiên cơm cho bạn mang theo những hôm học hai buổi. Thấy thế, mình bảo: “Mày không ăn thì mang theo cho tao”.
Quanh nhà bạn đau đâu cũng là cây thuốc. Ho thì có cây cỏ cứt heo, chảy máu đứt tay thì có cây cỏ mực, cảm hốt thì hái lá ổi, lá sả nấu nước mà xông… Ở gần nhà bạn nên mình cũng học lỏm được mấy loại cây thuốc. Bạn thì chẳng bao giờ tin những cây cỏ cho bò ăn đấy lại chữa bệnh được cho người.
Bạn nói: “Nhìn ông già ở nhà mà tao phát rầu”. Hôm nọ, bạn mua đôi giày tây về cho ba để có cái đi đám tiệc với người ta. Ba bạn cầm đôi giày, giọng buồn buồn bảo: “Đôi giày gì mà bằng tiền ăn cả tháng”. Bữa đó mình đứng về phía ba của bạn: “Mắc vậy là tao, tao cũng không dám mang”.
Ngày mà mấy đám cỏ sau nhà không còn sức níu giữ ba bạn lại. Bạn ngồi túi vàng trong tay ôm mặt gục khóc. Ba bạn chuẩn bị cho cuộc đi xa bằng cách gửi lại con trai chút của để dành. Ba bạn thều thào bảo: “Chỗ này ba cho con Hai, chỗ này ba cho thằng Út, còn chỗ này là phần làm mồ mả cho tao với má mày”. Mình thấy bạn không lấy túi vàng, lắc đầu nguầy nguậy. Mình đứng lặng bên ba bạn rất lâu, cả đời người đàn ông ấy chắt chiu cũng chỉ để dành cho các con, chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình dù chỉ một lần.
Xem thêm: Tình nghĩa láng giềng – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận