Chuyện thằng Mít – Câu chuyện cảm động ấm áp tình người

“Chuyện thằng Mít” là một câu chuyện ngắn mang lại cho người đọc nhiều khung bậc cảm xúc, tức giận có, thấu hiểu có và hơn tất cả đó là cảm xúc nghẹn nghào, chua xót nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Diệu Nguyễn
15:00 16/04/2022 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện “Chuyện thằng Mít”

Chuyện thằng Mít có vợ bé có con riêng khiến cả làng Chài này ai cũng ngờ ngợ nửa tin nửa không. Thằng mít – cái thằng chân chất, ít nói lại nhút nhát, ngày trước lấy được đời vợ đã là kỳ công lắm rồi. Ở làng Chài, nó làm nghề xây dựng, thỉnh thoảng nó lại đi theo chủ thầu làm ăn xa, năm mười ngày mới về nhà. Thằng Mít nó chí thú làm ăn, lo cho vợ cho con chu toàn ai cũng khen, vậy mà…

Chuyện thằng Mít có vợ bé bắt đầu từ cái hôm đang giữa trời trưa nắng nóng, có người phụ nữ dẫn theo con nhỏ đi vào làng Chài hỏi anh Mít. Được người ta chỉ xuống cuối xóm Tre, thế là người phụ nữ và đứa nhỏ thoăn thoắt một đường đến nhà Mít. Lúc đó, vợ thằng Mít ở nhà, ra mở cổng: “Chào chị, chị hỏi ai?”

Người phụ nữ nói: “Chị cho hỏi đây có phải nhà anh Mít làm nghề thợ xây không?”

Nhìn người phụ nữ trông dáng vẻ ốm yếu, đôi mắt buồn buồn và đứa bé trai thấy có nét hao hao giống người thân của chị, nên chị vợ Mít trả lời: “Vâng, đúng rồi! Chị hỏi anh Mít có việc gì không? Ảnh đi làm tới chiều tối mới về, mời chị và bé vô nhà uống miếng nước”

Chuyen-thang-Mit-cau-chuyen-cam-dong-am-ap-tinh-nguoi-1

Vào nhà, người phụ nữ nhìn quanh thấy căn nhà ngăn nắp, người vợ thì nói năng nhỏ nhẹ, nên người phụ nữ cũng đoán được phần nào về mái ấm hạnh phúc của gia đình. Đứa bé theo người phụ nữ, cứ tò mò cất giọng hỏi: “Nhà ai đây mẹ?”

Uống hết ly nước, người phụ nữ thấy đỡ mệt hơn sau chặng đường dài giữa trưa nắng nóng. Ngồi một lúc, người phụ nữ lấy hết can đảm nói: “Thưa chị, lời đầu tiên cho tôi được thành thật xin lỗi chị. Tôi lên H. còn con trai tôi tên Th., cháu đã được 6 tuổi hè tới cháu vào lớp 1, cháu rất ngoan thương mẹ và bà ngoại lắm. Quê tôi ở làng…”

Sau câu nói của người phụ nữ, vợ Mít thấy người mình rung lắc nhẹ: “Chị cứ tự nhiên bày tỏ ạ, mình là chị em gái cũng dễ thông cảm cho nhau”.

Người phụ nữ cất giọng trầm trầm: “Không giấu gì chị, cách đây bảy năm, anh Mít theo nhà thầu về xây dựng đình làng, giữa trưa anh và đám thợ qua nhờ hiên nhà tôi để nghỉ ngơi. Thấy anh Mít thật thà, không say xỉn như mấy người thợ kia mẹ tôi thấy chỗ ngủ xập xệ nên bảo anh: “Đêm tối qua nhà mà ngủ ngáy”. Cứ thế, tôi đem lòng thương anh lúc nào không hay, khi đang mang thai tháng thứ 6 tôi mới biết được anh đã có vợ có con ở nhà, một tháng sau công trình cũng hoàn thiện, tiện thể tôi cũng cắt đứt tình cảm với anh, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Được mẹ che chở, tôi sinh con ra mẹ tròn con vuông”.

Sau khi nghe câu chuyện, hai người đàn bà mắt lạc đi không dám nhìn nhau, một khoảng lặng dừng lại chị này nghe lòng mình đau, chị kia cũng nghe lòng mình thắt. Lau những giọt nước mắt, chị H. nói tiếp: “Thằng Th. là kết quả của sự yêu thương, là vụng dại của người con gái chưa ra khỏi bờ ruộng của làng quê. Hôm nay, hai mẹ con tôi tìm đến đây là tôi muốn thưa chuyện với anh chị, tôi bị ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống giờ chỉ tính từng ngày, sợ khi tôi ra đi không ai nuôi dưỡng thằng Th., bà ngoại cháu cũng đã mất mấy năm nay. Tôi nghĩ, trên đời cũng chỉ có cha mẹ thương con nên tôi mới tới làm phiền anh chị, em mong chị hãy từ tâm giúp mẹ con em trong hoàn cảnh nghẹt nghèo này…”

Vừa dùng lại câu nói, hai người đàn bà đều nấc lên thành tiếng. Hai người ôm lấy nhau, nước mắt của người này chảy lên vai người kia. Ngoài sâu, có tiếng xe đổ lại, hai người quay lại trước sự ngỡ ngàng của Mít.

Chuyen-thang-Mit-cau-chuyen-cam-dong-am-ap-tinh-nguoi-2

Trời cũng đã về chiều, chị vợ nói với Mít: “Giữ chân chị ấy không được, thôi anh đưa chị H. ra bến xe cho kịp chuyến”.

Người phụ nữ đứng ngoài sân, ôm lấy con, nước mắt tuôn rơi. Rồi cô lau nước mắt, mỉm cười nói với con trai: “Con ở tạm lại đây nhé, mẹ nhờ bác ấy chở đi công chuyện một lát”.

Ra khỏi sân, cô quay lại nhìn con lần cuối, cố nuốt nước mắt vào trong, ruột gan đau như dao cắt. Cậu con trai thấy mẹ đi thì kêu vọng: “Mẹ đi nhanh rồi về với con nhé!”

Trước khi lên xe, người phụ nữ lại dặn dò Mít: “Anh nhớ thương con nhiều hơn, thằng nhỏ thông minh nên hãy cho con học hành đoàng hoàng, anh hứa với em đi”.

Mít cúi đầu nói: “Anh hứa!”

Xe vừa lăn bánh, trời bỗng đổ cơn mưa, những giọt mưa nặng hạt như những giọt nước mắt chia ly.

Thằng Th. những ngày đầu chưa quen với cuộc sống ở nơi ở mới, nỗi nhớ mẹ chưa nguôi nó khóc suốt. Nhưng bù lại nó được sống trong sự yêu thương của cha và người mẹ lớn. Thời gian trôi qua, nó ngày một lớn, nhờ sự chăm chỉ học hành mà thằng Th. sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa thì được giữ lại trường học lên Thạc sĩ rồi tiếp tục học Tiến sĩ. Lúc nhận học vị Tiến sĩ, lời cảm ơn đầu tiên thằng Th. trang trọng gửi đến hai người phụ nữ đó là mẹ đẻ, mẹ lớn và cha của mình.

(Tác giả: Tam Nguyen Duy)

Xem thêm: Trái tim người mẹ - Câu chuyện xúc động về tình mẫu tử

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận