Trái tim người mẹ - Câu chuyện xúc động về tình mẫu tử

“Trái tim người mẹ” là một câu chuyện nhân văn, giản dị nhưng lại đầy ấm áp về tình mẫu tử thiêng liêng khiến người ta cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhắc đến.

Diệu Nguyễn Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Câu chuyện “Trái tim người mẹ”

Thuở ấy, tôi là sinh viên ở quê lên thành phố trọ học. Nhà nghèo nên tôi phải đi làm rất nhiều việc để nuôi sống bản thân và đống tiền đi học như đi dạy kèm, làm nhân viên nhà hàng, giữ xe, bán báo,…

Một buổi chiều, sắp tới kỳ thi nhưng tôi vẫn cố gắng đi làm để kiếm tiền. Vừa tan ca về nhà tôi ăn vội ăn vàng lấy tô mì rồi cầm sách vở ra ôn bài đến khuya. Có lẽ, do làm việc và học hàng quá sức mà tôi bỗng dưng đổ bệnh, lên cơn sốt cao, người tôi nóng hổi nhưng tôi lại cảm thấy rất lạnh, lấy bao nhiêu cái chăn của bạn bè đắp cũng không bớt. May mà mấy đứa bạn cùng phòng đi chơi về kịp, đứa đi mua thuốc, đưa mua cháo, đứa lấy thêm áo khoác lên người tôi cho đỡ lạnh.

Có đứa nói: “Nếu lát nữa nó uống thuốc, ăn cháo xong mà không bớt thì chắc tụi mình phải đưa nó đi viện”.

Người tôi vẫn nóng, đầu cứ ong ong cả lên, miên man vô định như trôi vào khoảng không nào đấy. Lúc đó, tôi chỉ nhớ đến gia đình, nhất là mẹ. Tồi thầm gọi: “Mẹ ơi, con bị ốm rồi! Con lạnh lắm mẹ ơi!”

Trai-tim-nguoi-me-cau-chuyen-xuc-dong-ve-tinh-mau-tu-1

Thật may sau khi uống thuốc, ăn cháo xong, mồ hôi đổ ra thì sáng dậy người tôi nhẹ nhõm hẳn, tôi khỏi bệnh và đi học lại bình thường. Lúc đi học về, bà chủ trọ nói: “Sáng giờ mẹ cậu gọi điện vô mấy lần đấy!”

Tôi lo lắng hỏi: “Mẹ con gọi vô có chuyện gì không cô?”

Cô chủ trọ bảo: “Mẹ cậu hỏi thăm cậu sức khỏe như thế nào, có bị bệnh không? Tôi nói thấy cậu đi học bình thường, không có bệnh gì cả ấy vậy mà mẹ cậu không tin, bảo trưa sẽ gọi điện lại để nghe giọng cậu, đúng là trái tim người mẹ mà…”

Tôi cảm ơn bà chủ nhà rồi đi về phòng, lo cơm nước xong thì một lát sau, bà chủ sang phòng báo mẹ tôi gọi điện thoại vô. Thế là tôi chạy sang, cầm điện thoại lên nghe, giọng mẹ có vẻ lo lắng: “Con như thế nào, có ốm đau gì không?”

Tôi tính nói đêm hôm con có lên cơn sốt, con nhớ mẹ lắm, nhưng nghĩ lại nếu nói vậy sẽ làm mẹ càng thêm lo, nên tôi nói dối: “Con vẫn khỏe, đi học bình thường mà!”

Mẹ không tin, hỏi gặng tiếp: “Có thật là con không bệnh không?”

Tôi nhất quyết: “Con không bệnh thật mà!”

Mẹ vẫn nghi ngờ, lấp lửng nói: “Nếu con không bệnh thì tốt rồi. Tháng sau nhà mình có đám giỗ, con tranh thủ về chơi nhé! Các em nhớ con quá chừng, cứ nhắc con hoài!”

Tôi cười đáp: “Dạ mẹ!”

Trai-tim-nguoi-me-cau-chuyen-xuc-dong-ve-tinh-mau-tu-2

Một tháng sau, tôi mượn bạn bè cùng phòng ít tiền, tranh thủ về thăm nhà. Cả năm rồi tôi lo đi làm thêm kiếm tiền ăn học giờ mới được đi thong thả trên con đường làng đẹp đẽ của quê hương. Con đường nhỏ hẹp, một bên là  mương nước, một bên là cách đồng xanh mướt. Ngày xưa con đường này đất bùn lầy lội, có nhiều ổ gà ổ vịt lắm, trời mưa đường trên lũ học trò đạp xe đứa nào cũng ngã vài ba lần, mình mẩy lấm lem bùn đất. Con đường này có nhiều kỷ niệm vui buồn mà lũ trẻ làng tôi ngày ấy đến bây giờ vẫn còn mang theo trong lòng. Giờ thì con đường đã được tráng nhựa vững chắc, sạch sẽ và dễ đi hơn nhiều.

Xa xa tầm mắt, những đàn bò đang gặm cỏ, lác đác một vài ngôi nhà ngói lẩn mình trong những khóm tre cao nhấp nhô, đung đưa trong gió. Đối với tôi, dù khó khăn, khổ sở thế nào thì quê nhà vẫn luôn ở trong lòng và đẹp hơn tất cả mọi miền trên thế giới này.

Mới về tới ngõ, lũ em mừng ríu rít, đứa cầm tay, đứa cầm giỏ xách kéo tôi vào nhà. Hôm nay nhà tôi có giỗ, hàng xóm đến phụ nấu nướng đông lắm. Ở quê, cứ hễ mỗi lần nhà ai có đám giỗ là hàng xóm hay qua nhà nấu nướng giúp, họ nhiệt tình như đang ở chính nhà mình vậy.

Cất đồ xong, tôi vừa bước xuống bếp bà con cô bác nghĩ sao nói vậy, thật thà khen: “Người thành phố về, sang ghê!”

Có người khác lại nói: “Nhà nghèo, nhưng có đứa con lên tỉnh học cũng đáng. Mong sao con cháu tui cũng được như thế…”

Ngược lại, mẹ đã thấy tôi về nhưng bà vẫn im lặng loay hoay làm trong bếp, không nói tiếng nào. Tôi biết trong lòng mẹ mừng lắm, vui lắm nhưng giả vờ làm lơ cảm xúc thật của mình thôi, có trái tim người mẹ nào lại không rộn ràng khi thấy đứa con trông ngóng ở xa mãi mới về.

Trai-tim-nguoi-me-cau-chuyen-xuc-dong-ve-tinh-mau-tu-3

Vừa lúc này, mẹ tôi nhúng cặp gà trong nồi nước sôi xong, bỏ vào rổ rồi bưng ra ngoài giếng để nhổ lông. Tôi đi theo, đến gần rồi ngồi xuống, ôm choàng bờ vai ấm áp của bà, làm nũng nói: “Mẹ ơi, con mới về…”

Mẹ tôi cười nói: “Biết rồi, mẹ cứ sợ con bận làm thêm kiếm tiền không về được”.

Tôi nói: “Con chỉ làm kiếm tiền ăn tiền ở thôi, còn tiền học phí nhà trường không lấy đồng nào. Hơn nữa, nếu sinh viên giỏi nhà trường còn cấp tiền cho đấy ạ”.

Mẹ tôi chau mày, cảm thấy khó hiểu. Tôi nói vậy để mẹ không lo lắng cho mình. Mẹ con nhớ nhau lâu ngày, giờ đây mới được thân mật ngồi gần bên nhau, vừa vặt lông gà, mẹ vừa hỏi: “Mẹ hỏi con một việc, con phải trả lời thành thật nhé?”

“Dạ, mẹ cứ nói đi, con có nói dối gì mẹ bao giờ đâu!”

“Lúc mẹ gọi điện lên, đêm trước đó, con có bị ốm đau gì không?”

Giờ đây, khi mọi chuyện qua rồi, tôi thấy không có gì làm cho mẹ lo lắng nữa nên thành thật nói: “Dạ có! Con lên cơn sốt, nhớ mẹ quá nên trong cơn mê man gọi mẹ thành tiếng. À, con thấy lạ quá, sao mẹ biết con bị bệnh mà điện lên hỏi thăm vậy?”

“Mẹ nghe tiếng con gọi!”

Tôi trố mắt, ngạc nhiên: “Người Bắc, người Nam xa lơ xa lắc sao mẹ nghe được?”

Mẹ chậm rãi nói: “Không biết, đêm đó bỗng tim mẹ đau nhói lên, mẹ thấy lòng bồn chồn, khó chịu, rồi mẹ nghe đâu đó có tiếng con gọi mẹ văng vẳng”

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc mình thế nào khi nghe mẹ nói, chắc đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà người đời vẫn nhắc đến…

Xem thêm: Tiếng lòng của người nội trợ – Câu chuyện nhân văn khiến nhiều người phải suy ngẫm

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sự sống vô cùng quý giá, thế nên Đức Thế Tôn luôn luôn tôn trọng sự sống, bất cứ sự sống nào, từ sự sống của côn trùng đến sự sống của cỏ cây.

Điều cần suy ngẫm từ câu chuyện 'bác đồ tể': Người chuyên sát sinh trước sau trước sau cũng sẽ chịu nghiệp báo
0 Bình luận

Trong lớp học thiền, thiền sư Vô Đức thấy có nhiều học trò với nhiều tính cách khác nhau nên đã quyết định kể câu chuyện "nhàn nhã là địa ngục" để thức tỉnh nhân tâm.

Thiền sư Vô Đức và câu chuyện 'nhàn nhã là địa ngục'
0 Bình luận

Barry Davret từ một thanh niên thất nghiệp, nợ nần chồng chất đã đổi đời thành triệu phú, cây bút tự do có tiếng với hơn 10.000 follower trên Twitter.

Cây bút tự do chia sẻ câu chuyện làm giàu từ tay trắng: Từ thất nghiệp, nợ nần chồng chất đến triệu phú tự thân
0 Bình luận

Tin liên quan

“Cái nắm tay trọn đời” là câu chuyện ý nghĩa đầy tính nhân văn, khiến nhiều người khi đọc xong phải xúc động bồi hồi và ngưỡng mộ về tình yêu của người chồng dành vợ mình.

Cái nắm tay trọn đời – Câu chuyện nhân văn xúc động
0 Bình luận

“Định giá vương quốc bằng chén gạo” là bài học nhớ đời dành cho nhà vua tham tham, ngu ngốc và cũng là bài học lớn dành cho tất cả chúng ta.

“Định giá vương quốc bằng chén gạo” – Câu chuyện nhớ đời của vị vua tham lam
0 Bình luận

Đức Phật dạy, phiền muộn và nỗi buồn của con người bắt nguồn từ những khó khăn của cuộc sống và tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Chỉ cần buông bỏ được phiền muộn, đời ắt an nhiên tự tại.

Vị cao tăng giúp đồ đệ buông bỏ phiền não bằng câu chuyện 'một nắm muối'
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Người xưa răn dạy: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Hải An
Hải An 8 giờ trước
Chị dâu tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Có lẽ ông trời cho 2 con người kém may mắn được gặp nhau và mang đến tiếng cười, sự ấm áp cho nhau, hay nói đúng hơn, chị dâu chính là “Thiên sứ” thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của anh trai.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: 'Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng', ý nghĩa của câu nói này là gì?

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Hải An
Hải An 3 ngày trước
Mẹ ruột mẹ kế dọn về sống chung - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tôi từng nghĩ mẹ ruột và mẹ kế là kẻ thù không đội trời chung, nào ngờ giờ lại họ lại đòi dọn về sống chung với nhau. Người ta mẹ chồng nàng dâu còn chưa chắc ở chung được với nhau huống hồ gì là mẹ chồng, mẹ kế. Tôi càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Cổ nhân nói: “Vô dụng chỉ là hữu dụng đặt sai chỗ”, càng ngẫm càng thấy thấm!

Mượn chuyện cây cối, cổ nhân truyền dạy cho hậu thế đạo lý ngàn đời về “hữu dụng” và “vô dụng”, đó là vật vô dụng nếu được đặt đúng chỗ thì cũng thành có ích.

Đăng Dương
Đăng Dương 5 ngày trước
Gửi con về quê – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Mới gửi con về quê cho mẹ chồng trông được mấy ngày con dâu đã mặt hầm hầm bế thẳng cháu nội lên thành phố vì cho rằng bà không thương cháu khi chăm cháu theo kiểu "nhà quê".

Hải An
Hải An 6 ngày trước
Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, càng ngẫm càng thấm!

Người xưa dặn “Vay gạo không vay củi, mượn áo không mượn giày”, nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu trọn ý, ta sẽ thấy đây là lời dặn dò thấm đẫm sự từng trải và tinh tế của cha ông về đạo lý sống, phép cư xử và cách giữ gìn tình người trong đời sống thường ngày.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Tình yêu đích thực – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Mãi sau này cô mới hiểu, tình yêu không phải chỉ là những gì nói ra ngoài miệng, mà chính sự hy sinh thầm lặng mới là tình yêu đích thực trong đời!

Hải An
Hải An 27/06
Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông”, nghĩa là gì?

Cổ nhân nói “đầu người giàu không có tóc, chân người nghèo không có lông” nghe qua thì có vẻ dí dỏm, nhưng đằng sau là sự chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống của hai tầng lớp trong xã hội: người giàu và người nghèo.

Hải An
Hải An 26/06
Bát bún ân tình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Nhìn ông cụ nằm co quắp trên chiếc giường gỗ, tay chân teo tóp. Tôi nghẹn lại, bát bún ân tình năm nào vẫn còn nóng trong ký ức, còn ông thì đang ngày một héo mòn theo những cơn đau.

Hải An
Hải An 25/06
Cổ nhân răn dạy: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông”, càng ngẫm càng thấm

Cổ nhân thường răn dạy con cháu: “Người dại ngoan cố, kẻ trí biết buông. Sống trên đời, ám ảnh là liều thuốc độc tai hại nhất.” Một câu nói ngắn, nhưng đủ để trở thành chiếc gương soi chiếu cả một đời người từ cách đối diện với thất bại, khổ đau, đến cách vượt qua những u uẩn trong tâm trí.

Hải An
Hải An 24/06
Nghỉ hưu đi du lịch là sai sao? – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.

Hải An
Hải An 23/06
 Lời xin lỗi muộn màng từ mẹ chồng cũ – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Hai năm sau ly hôn tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại mẹ chồng cũ, lại càng không nghĩ tới bà sẽ chủ động đến nhà bố mẹ đẻ tôi để nói lời xin lỗi.

Hải An
Hải An 22/06
Người xưa răn dạy: Cái ngốc lớn nhất của con người là thích “ngồi lên đầu” người khác!

Người xưa răn dạy “Cái ngốc lớn nhất của con người là thích ‘ngồi lên đầu’ người khác” Đây không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà còn là chiếc gương phản chiếu sự ngộ nhận đầy sai lầm của nhiều người trong cách họ thể hiện bản thân giữa xã hội.

Hải An
Hải An 21/06
Cha tôi già rồi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cha tôi, một người đàn ông già cỗi, cứng đầu, cô độc, sống lẫn lộn giữa yêu thương và sợ hãi trong chiếc hộp kín của thời gian và ký ức. Nhìn cha trôi dần vào cõi mù sương, lòng tôi đau như cắn phải hạt sạn trong bát cơm nguội.

Hải An
Hải An 20/06
Người mẹ một mắt – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên tôi chưa bao giờ thôi ghét mẹ. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề khiến bạn bè trong lớp không ngừng chế giễu, trêu chọc tôi.

Hải An
Hải An 19/06
PC Right 1 GIF
Đề xuất