Cậu học trò không bao giờ làm bài – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cậu bé sáng sủa, đẹp trai ấy chẳng ai có thể nghĩ rằng cậu ấy chỉ mang trí não của đứa bé 5 tuổi và không bao giờ làm bài được trên lớp.

Diệu Nguyễn
3 ngày trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Đầu học kỳ 2 mình dạy một lớp 5 mới. Các chị đồng nghiệp ai cũng bảo mình: “Lớp này hơi yếu, em dạy kiến thức đơn giản thôi nhé”. Nghe vậy mình thầm nghĩ, dạy kiến thức đơn giản thì quá nhàn rồi, một lớp chứ một vài lớp nữa mình nhận thêm cũng được.

Buổi đầu tiên vào lớp, mình ấn tượng ngay với một cậu bé ngồi một mình một bàn, đối diện với bàn giáo viên. Cậu bé có gương mặt sáng, đeo kính, đôi mắt trông rất trầm tĩnh và có nước da hơi trắng. Nhưng có vẻ cậu bé này không được hòa đồng lắm, cả buổi học cậu ấy không cười, cũng chẳng nói chuyện với ai, thậm chí khi mình yêu cầu các trò hoạt động nhóm để trao đổi bài thì cậu ấy cũng chỉ ngồi im.

Đến buổi học thứ hai, sau khi dạy kiến thức cơ bản, mình giao bài tập cho các học sinh trong lớp làm thì cậu ấy bàn đầu vẫn cứ ngồi im không làm bài. Trong vở cũng ghi rất ít nội dung.

Thấy vậy, mình gọi: “Hoàng lên bảng làm bài 1 nhé?”.

Cậu bé liền đáp: “Em không biết làm!”.

Cau-hoc-tro-khong-bao-gio-lam-bai-cau-chuyen-dang-suy-ngam

Mình ngạc nhiên vô cùng. Kiến thức này mình đang dạy cho con mình lớp 4 ở nhà, con bé có thể làm bài tập một cách nhanh chóng, chính xác. Lúc nãy mình cũng đã giải thích rất cặn kẽ khi dạy lý thuyết rồi mà?

“Em không hiểu chỗ nào để cô giảng lại cho nhé?”, mình nói.

Cậu bé lại lắc đầu, nhắc lại: “Em không làm được ạ!”,

Mình có chút bực mình, mình đã từng gặp những học sinh chống đối giáo viên mới trước đây, nên nghĩ cậu bé cũng đang như vậy. Giọng mình khó chịu hỏi: “Tại sao?”.

“Em là người khuyết tật ạ!”, cậu bé đáp lại không cảm xúc.

Mình nghe vậy thì nhìn cậu bé từ đầu đến chân, không tìm thấy thứ mình muốn biết. Nhưng mình cũng không hỏi nữa, im lặng quay lên bục giảng.

Hôm sau, mình ngồi với giáo viên chủ nhiệm lớp cậu bé đó, hỏi về sự khác lạ của cậu bé, thì cô giáo chủ nhiệm giọng thương cảm nói: “Gia đình Hoàng thương con lắm, chạy chữa khắp nơi, nhưng không làm gì được. Thương thật sự, đứa con trai sáng sủa, đẹp trai vậy mà trí não chỉ như đứa trẻ 5 tuổi thôi!”.

Có gì đó trong mình rơi tõm xuống. Mình nhớ lại, vở cậu ấy chỉ ghi những gì mình viết lên bảng. Và cậu ấy không bao giờ có thể làm bài.

Nhưng có những người, cơ hội nào với họ cũng đều quá đỗi mong manh…

Sưu tầm

Xem thêm: Chị dâu của tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận