Liên hệ với chúng tôi

Ngẫm

Cảnh giới sống: Trong bận có nhàn, trong khó có dễ, trong cho có nhận

Cảnh giới sống cao nhất của một người chính là hiểu thấu cuộc đời, nhân sinh để có một cuộc sống thoải mái, dễ chịu. Bởi thế gian này vốn dĩ không tồn tại cái gọi là cuộc sống đơn thuần, vui vẻ.

Cảnh giới sống: Trong bận có nhàn, trong khó có dễ, trong cho có nhận

Xuất bản:

Diệu Nguyễn
Cảnh giới sống: Trong bận có nhàn, trong khó có dễ, trong cho có nhận
Photo: internet

Cảnh giới sống: Trong bận có nhàn

Nhà văn người Pháp Romain Rolland từng nói: “Gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc mà chính là sự vô vị”,

Con người khi quá rảnh rỗi, không có việc gì làm tâm sẽ sinh ra rất nhiều tạp niệm, dễ suy nghĩ lung tung rồi làm những việc bất thường, dẫn đến đánh mất chính mình giữa những lợi ích và mất mát.

Trong một cuốn sách “Thái Căn Đàm” có viết “Nhân sinh thái nhàn, tắc biệt niệm thiết sinh”. Phương thức nhàn rỗi không đúng, cả ngày không có việc gì làm sẽ sinh ra buồn chán. Mà khi buồn chán con người sẽ dễ suy nghĩ lung tung, như thế chỉ khiến bản thân rơi sâu vào vòng xoáy của những vướng víu, phiền muộn mà thôi.

Cổ nhân nói rằng chỉ khi cái “tâm” thực sự được thoải mái, an tịnh, bình yên thì đó mới là sự nhàn rỗi nên có.

Canh-gioi-song-Trong-ban-co-nhan-trong-kho-co-de-trong-cho-co-nhan-1

Mihaly Csikszentmihalyi – Nhà tâm lý học người Mỹ gốc Hungary nổi tiếng đã từng đưa ra một khái niệm gọi là “tâm lưu”, tức “dòng chảy” rằng: Sự xuất hiện của dòng chảy tâm lý sẽ khiến con người ta cảm thấy hài lòng và thư thái đến cực hạn. Khi “dòng chảy” được sản sinh nó sẽ khiến con người ta hoàn toàn đắm chìm vào những chuyện mà mình đang làm, nội tâm cũng vì thế mà cảm thấy thanh thản, bình yên, thậm chí họ quên mất thời gian và sự tồn tại của chính mình.

Vậy thì “dòng chảy” này xuất hiện như thế nào?

Có một câu chuyện cười như này: Có người tới thỉnh giáo một thiên tài, nói rằng: "Khi học toán xong thấy mệt thì cậu thường nghỉ ngơi, thư giãn bằng hoạt động nào?". Thiên tài đáp: "Tớ chuyển sang làm văn."

Câu trả lời nghe có vẻ kỳ lạ, thế nhưng có một đạo lý như này: nhàn rỗi, phải sinh ra từ trong sự bận rộn. Trong cái siêng năng, bạn tìm thấy được niềm vui, tìm thấy được đam mê, nhiệt huyết, thì đó cũng chính là sự hưởng thụ, sự nhàn rỗi. Sự nhàn rỗi có được thông qua bận rộn là thứ đáng quý nhất, cả cơ thể và tâm hồn đều cảm thấy an tịnh, thoải mái lại càng thoải mái hơn và đó chính là cảnh giới sống mà chúng ta cần hướng tới.

Cảnh giới sống: Trong khó có dễ

Cuộc sống luôn tồn tại những câu chuyện rất khó để nói thành lời, cứ như vậy chúng ở lại trong tim và dần dà sẽ biến thành một khúc ca. Con người chính là như vậy, khi chưa có được thì không ngừng lao đầu vào như một con thiêu thân, đến khi mất đi rồi mới học được cách trân trọng. Cái gọi là được mất, duyên phận rồi sẽ dần tan biến trong khói bụi nhân gian. Thứ là của mình rồi sẽ là của mình, những thuốc không thuộc về mình sớm muộn gì cũng sẽ rời xa, vì biết phải biết buông bỏ đúng lúc.

Đời người, được định sẵn là phải trải qua rất nhiều chuyện. Trên con đường hồng trần có những tiếng cười thoải mái, cũng có sẽ có những giọt nước mắt tủi thân, có sự ngốc nghếch kiên trì cũng sẽ có sự vỡ òa khi thành công, có bài học nhớ đời khi thất bại,… tất cả những trải nghiệm bản thân trải qua đều quý giá vô cùng.

Canh-gioi-song-Trong-ban-co-nhan-trong-kho-co-de-trong-cho-co-nhan-2

Có một câu chuyện như thế này: Tại một con ngõ nhỏ nọ, rất nhiều gánh hàng rong đi qua đây thường xuyên, trong đó có một ông lão rất được lũ trẻ yêu thích. Bởi lẽ, mỗi lần ông lão ra ngoài với chai dầu trên tay đều là chúng sẽ được chứng kiến kỹ thuật đổ dầu điêu luyện của ông.

Quảng cáo

Ông múc một thìa dầu, mắt nhìn vào miệng chai, chiếc thìa hơi nghiêng, dầu trong thìa ngay lập tức biến thành một dòng chảy màu vàng chảy thẳng vào chai, không hề rớt một giọt nào ra ngoài.

Một đứa trẻ không nhịn được hỏi ông lão: “Vì sao ông có thể nhẹ nhàng rót dầu vào chai mà không đổ một giọt dầu nào vậy ạ?”

Ông lão cười đáp: “Trong khó có dễ cháu ạ, khi mới bắt đầu ông cũng từng làm đổ rất nhiều dầu ra bên ngoài. Nhưng nếu cháu luyện tập trong một thời gian dài thì mọi thứ cũng sẽ tự nhiên mà trở nên dễ dàng, thuần thục thôi”.

"Hiệu ứng bánh đà" trong tâm lý học của nhà tư vấn nổi tiếng Jim Collins cũng giải thích rất rõ điều này. Để bánh xe chuyển động, ban đầu bạn cũng phải dùng rất nhiều lực, đẩy đi đẩy lại rất nhiều lần, cho đến khi đạt đến một điểm giới hạn nhất định thì trọng lực và động lượng của bánh đà sẽ trở thành một phần của lực đẩy. Lúc này, bánh đà có thể chuyện động nhanh chóng mà không cần bạn tốn quá nhiều sức lực.

Khó khăn của mỗi việc thực ra đều là món quà của cuộc sống, vượt qua được bao nhiêu khó khăn thì bạn sẽ tới được bấy nhiêu bến bờ thoải mái và vui vẻ.

“Cái khó ló cái khôn”, gặp khó khăn bạn cần phải hiểu rằng “dễ từ khó mà ra”, rồi từ đó điều chỉnh cho tốt tâm thái của mình. Hãy tự dặn mình, trước tiên cứ làm đã rồi khắc phục, giải quyết dần dần. Bước đầu tiên tất nhiên sẽ rất khó khăn, bước thứ hai sẽ còn khó khăn hơn, thế nhưng cứ đi rồi lại đi, dần dần bạn sẽ phát hiện ra rằng “à thì cũng không khó như bản thân tưởng tượng”. Bởi lẽ, khi đã quen đường rồi chân tự nhiên cũng thấy êm ái, thoải mái hơn.

Cảnh giới sống: Trong cho có nhận

Một thanh niên đang trên đường đi du lịch, tới một con suối nọ cậu nhìn thấy một bà lão đang loay hoay không biết phải qua suối kiểu gì. Cậu thanh niên khi ấy dù đã khá mệt nhưng vẫn cố gắng giúp bà lão qua suối. Kết quả, sau khi qua suối bà lão không nói không rằng liền quay mặt bỏ đi.

Chàng thanh niên hoang mang, cậu thấy mình đúng là đang “vác tù và hàng tổng”, đến một câu “cảm ơn” đơn giản cũng chẳng nghe được. Ấy vậy mà, vài tiếng sau khi cậu đang mệt đến chẳng muốn bước nữa thì có một chàng trai cưỡi ngựa chạy với theo cậu.

Sau khi gặp, chàng trai cảm ơn cậu thanh niên vì đã giúp bà của cậu ấy, bà chàng trai dặn mang chút đồ tới cho cậu thanh niên. Nói xong, chàng trai lấy ra lương khô và đưa con ngựa của mình cho cậu thanh niên.

Canh-gioi-song-Trong-ban-co-nhan-trong-kho-co-de-trong-cho-co-nhan-3

Trên thế giới này không tồn tại cái gọi là “Mất đi thực sự”, cho đi rồi sẽ nhận lại, lòng tốt của bạn sẽ không thực sự mất đi, tương tự có được ắt cũng sẽ có mất. Được thì thản nhiên, mất thì cũng bình thản, vậy là đủ rồi.

Bất kể bạn có gặp ai, đó đều là đúng người, bất kể chuyện gì có xảy ra đó cũng là chuyện nên xảy ra, bất kể sự việc bắt đầu khi nào đó đều là đúng thời điểm. Đời người là một cuộc hành trình dài, thứ bạn gặp được đều là phong cảnh. Dù có đau khổ, nó cũng chỉ là quá trình, vì thế cảnh giới sống cần có là bạn cứ không ngừng tiến về phía trước, tràn đầy hy vọng vào tương lai, cho tới khi gặp được ánh cầu vồng sáng rực thì thôi. Còn nếu chuyện bạn gặp phải không được như ý, hãy tin rằng ông Trời muốn dành cho bạn một sự sắp đặt khác. Những thứ mất đi, rồi sẽ quay trở về bên bạn, chỉ là bằng một phương thức khác mà thôi.

Xem thêm: Phải trả giá mới có thành công: Không nỗ lực đừng mong có ngày sung rụng

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo

Nơi các cây bút tự do, các chuyên gia, có thể xuất bản các nội dung, bài viết trên nền tảng của Sống đẹp.

SÔI NỔI
Quảng cáo

Cùng chuyên mục

Quảng cáo
Quảng cáo