Bữa ăn miễn phí – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Bữa ăn miễn phí này tôi ăn nhưng trong lòng nặng nề quá đỗi, tôi nghĩ mình phải khuyên người phụ nữ tội nghiệp kia ly hôn ngay lập tức, phải sống vì chính mình. 

Diệu Nguyễn
15:00 10/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cách đây không lâu, tôi cùng mấy người bạn vào trung tâm thương mại để ăn trưa để chuẩn bị cho buổi hội thảo về chủ đề “Hôn nhân gia đình” vào chiều nay. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói rất quen ở bàn ăn bên trong vọng ra. Giọng của người đàn ông trông có vẻ ngọt ngào và lả lướt. Tôi tò mò ghét mắt vào nhìn thì chao ôi, đó là chú Toàn hàng xóm nhà tôi, hiện là phó giám đốc của một công ty nhà nước đây mà.

Chú Toàn năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi, theo nhận xét của mọi người thì chú là một người đàn ông nghiêm túc. Chú đi làm về rất đúng giờ, trong nhà lúc nào cũng nghe thấy tiếng chú dạy dỗ con cái và nhắc nhở vợ từ việc nhỏ đến việc lớn. Rồi chú giúp vợ chửa cái này cái nọ chứ “bỏ uổng”, đây là câu chú hay dùng. Tuy có tính “tiết kiệm” nhưng chú lại rất thoải mái với con cái. Hai đứa con gái nhà chú xinh đẹp, duyên dáng lắm. Chú cho hay cho tiền các con đi chơi cuối tuần với bạn bè, các ngày lễ lạt cũng chẳng thiếu. Nói chung, chú Toàn chuẩn người đàn ông của gia đình và hợp với kiểu người có “văn hóa” trong mắt mọi người.

Lại nói về cô Vân, vợ chú Toàn, cô ấy năm nay cũng gần 50 tuổi. Cô Vân là kế toán của một công ty nhà nước, nhìn cô bây giờ có thể thấy lúc còn trẻ chắc hẳn cô cũng là một hoa khôi, thông minh xinh đẹp, có ăn có học đoàn hoàng. Gia đình tôi mới chuyển đến khu phố này cũng gần 2 năm nay thôi. Có mấy lần sang nhà chơi thì cô Vân có tâm sự là hiện cô đang tạm nghỉ việc ở nhà để điều trị bệnh đau nửa đầu. Tuy vậy, cô vẫn vui vẻ, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, cô cũng làm hết mọi việc trong nhà để chồng yên tâm làm việc, các con yên tâm học hành. Công việc của tôi cũng thường xuyên ở nhà, nên thỉnh thoảng tôi cũng ghé sang nhà trò chuyện, tâm sự cho cô đỡ buồn. Hai chúng tôi nói chuyện hợp ý nhau lắm.

Nhắc đến chứng đau đầu của cô ai cũng nghĩ đó là bệnh hay gặp ở người lớn tuổi thôi. Nhưng sự thật không phải vậy, đó là một câu chuyện buồn. Cô Vân đã lấy hết can đảm nói ra khi tôi “chuẩn đoán” căn bệnh cô đang mang nặng trong lòng. Cô giật mình vì những việc bản thân cố giấu kín đã bị tôi phát hiện. Biết không thể giấu nữa, cô kể hết mọi chuyện cho tôi nghe và muốn tôi cho cô ấy một lời khuyên.

Bua-an-mien-phi-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Chuyện là, trong một lần đi làm cô đã bắt gặp chồng cô – chú Toàn, đang chở một cô gái và cả hai có những cử chỉ thân mật với nhau. Thấy vậy cô cố tình chạy thật nhanh qua, nhưng vẫn bị hai người trên xe nhìn thấy. Chú Toàn nhận ra việc mình ngoại tình đã bị vợ bắt gặp. Thế là chú ấy trơ trẽ bắt cô dừng xe lại, tát cô ngã dúi xuống đường trước mặt cô gái đang khinh khỉnh ngồi trên xe với lý do: Cô đã va quẹt xe cua anh ta và nhìn đểu. Cô Vân đứng hình, há hốc miệng vì không nghĩ trước mặc người xa lạ chồng cô lại đánh cô rồi để mặc cô đứng đó như trời trồng, lên xe chở ôc gái kia đi mất hút. Vụ việc xảy ra lâu rồi nhưng cô Vân không có ai để giãi bày, tâm sự cho đến khi gặp tôi - một bác sĩ tâm lý chuyên lo chuyện bao đồng.

“Vì các con, vì sĩ diện và vì cả sự vũ phu “kín” của anh ta nên cô mới phải im lặng giữ kín mọi chuyện và nhận hết mọi đau khổ về mình. Hiện tại, cô không phải mắc bệnh đau nửa đầu, mà là bệnh phụ khoa trầm trọng. Giờ cô không biết phải làm sao nữa? Các con của cô cũng đã 15, 18 tuổi cả rồi. Ba mẹ cô cũng đã già, khổ nỗi là họ cứ nghĩ thằng rể học cao, hiểu rộng, biết điều, con gái lấy được người như vậy là rất sung sướng, có nhà cao cửa rộng để ở. Và điều khiến cô đau đớn hơn cả, là ở tuổi này cô còn phải phục vụ nhu cầu ngày càng mạnh bạo của anh ta. Cô thật sự kiệt quệ rồi, cháu ạ!”, cô Vân vừa nói vừa khóc nức nở.

Nói xong, cô lấy cho tôi xem một tập giấy dày ghi dòng chữ “Đơn ly hôn”. Mỗi năm cô đều viết mấy lần, nhưng chưa lần nào gửi được…

Cứ mải mê suy nghĩ về cô Vân, về cô vợ tội nghiệp của chú Toàn mà tôi không nhận ra chú ấy đã ngồi ở bàn ăn cùng chúng tôi tự lúc nào. Với nhiều món ngon mắc tiền được gọi ê hề trên bàn. Và tất nhiên không thiếu những câu chuyện vui vẻ, hài hước làm vừa lòng các bà bạn già có, trẻ có của tôi. Được một lúc, ấy lại dùng những lời có cánh tâng bốc tôi với các em gái trẻ: “Cô của các em rất tuyệt vời đấy! Là người hiểu biết rộng, giỏi giảng, chân thành lại hay thương người nữa”.

Thế rồi, bữa ăn cũng kết thúc, chú Toàn đứng dậy trả tiền cho bữa trưa đắt đỏ với thái độ: Tôi có nhiều tiền để bao các cô mà! Nhìn gương mặt chú Toàn đang đong đưa, lả lướt với các em gái trên bàn tôi bỗng nhớ tới mấy câu thơ: “ Bướm chán hoa khi hoa tàn hoa héo/ Người yêu người không thể như bướm với hoa/ Mộng đời ơi, hãy cho ta mãi mãi/ Đừng như con bướm lượn lờ nhiều hoa”.

Sau bữa ăn miễn phí này tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ phải nói cho Vân hiểu, muốn tâm hồn được thanh thản, muốn hạnh phúc trong nửa đời còn lại thì cô phải là chính mình, phải đi làm việc trở lại, chữa khỏi bệnh cho mỉnh và nhất định phải ly hôn với người chồng tệ bạc kia!

Sưu tầm

Xem thêm: Mảnh ghép hoàn hảo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận