Bố chồng tôi – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Những điều tốt đẹp về bố chồng tôi thì có nói cả ngày cũng chẳng hết. Tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn khi được làm con dâu của bố.

Diệu Nguyễn
16:43 09/07/2024 Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

“Choang!”, tiếng vỡ nát của chiếc bình hoa tráng men sứ khiến bố chồng tôi vội vàng chạy vào. Việc đầu tiên ông làm là hỏi thăm tôi có sao không, tay chân có trầy xước gì không, ông không mảy may quan tâm đến chiếc bình hoa đắt tiền mới bị con dâu làm vỡ.

Vừa lúc ấy, mẹ chồng tôi đi chợ về, bước vào nhà nhìn thấy chiếc bình hoa vỡ nát dưới đấy, cơn giận của bà sục sôi lên. Đúng lúc bà định lớn tiếng quát thì tiếng bố chồng tôi vang lên đanh gọn: “Tôi đi qua vô tình đụng trúng nên rơi vỡ đấy. Sau bà nhớ đặt gọn trên kệ kia, chứ để vậy không tôi thì người khác cũng làm vỡ. Thôi lỡ rồi, để mua cái khác thay”.

Thái độ của ông làm mẹ chồng tôi uất ức ra mặt nhưng cố nhẫn nhịn, không to tiếng trách mắng. Bố chồng đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.

Hôm sau khi cả nhà đi vắng, ông nhỏ nhẹ dặn tôi: “Lần sau con nhớ cẩn thận nhé!”. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi và cảm động vô cùng.

Bo-chong-toi-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Chồng tôi mặc dù đã lấy vợ, sắp làm cha nhưng vẫn còn trẻ con lắm, ham chơi ham bạn. Mấy ngày cuối năm, anh tiệc tùng triền miên, nào là của công ty, của đối tác, của các hội nhóm,… nhiều vô số kể. Ngày nào anh cũng đi sớm về muộn. Tôi đang mang thai, gần tới ngày sinh nên cơ thể chậm chạp, ì ạch vô cùng, tính tình cũng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ mong có chồng bên cạnh để đỡ đần. Mặc dù tôi đã khuyên nhiều lần nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy, không quan tâm gì đến vợ.

Bố chồng tôi thấy vậy cũng tức giận lắm. Hôm ấy, cũng đã đêm muộn mà chưa thấy bóng dáng con trai về, biết chồng tôi không mang chìa khóa thế là ông yêu cầu mẹ chồng và tôi không được mở cửa cho chồng vào nhà. Đến khuya, nghe tiếng đập cửa rầm rầm của anh, tôi và mẹ chồng chẳng dám hó hé gì. Không gọi cửa được, anh lấy điện thoại ra gọi cho tôi, bố chồng cầm máy, giọng tức giận nói: “Mày cứ đi ăn nhậu luôn đi, đừng có mà về cái nhà này nữa!”.

Thương con, đợi đến khi bố chồng thiu thiu ngủ, mẹ chồng lén lút ra mở cửa cho chồng tôi vào nhà. Cả tuần sau đó, không khí gia đình căng thẳng, vắng lặng vô cùng. Bố chồng chẳng nói chẳng rằng gì với con trai. Hình như cơn giận trong lòng ông vẫn chưa nguôi ngoai.

Sau đó, nhận một buổi tối gia đình ngồi ăn cơm, ông nói với chồng tôi một câu: “Vợ con sắp sinh rồi, chuẩn bị làm bố rồi, đừng có mải mê rong chơi nữa. Làm chồng, làm cha phải biết thương yêu vợ con chứ!”.

Chồng tôi cúi mặt nghe bố dạy bảo. Kể từ ngày hôm đó tôi thấy chồng thay đổi hẳn, anh chỉn chu hơn, cũng biết lo cho gia đình nhiều hơn trước. Mẹ chồng tôi cũng sợ bố giận, sợ ông đuổi ra khỏi nhà nên cũng không mặt nặng mày nhẹ với con dâu nữa.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được làm con dâu của bố. Mặc dù không sinh ra tôi, không nuôi tôi ngày nào nhưng ông xem tôi chẳng khác gì con đẻ. 

Xem thêm: 3 câu chuyện ngắn nơi cửa Phật giúp ngộ ra trí huệ thâm sâu của cả đời người

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận