Bà nội bà ngoại – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Cu Bi thương bà nội lắm, nó hứa từ nay sẽ sẽ ăn hết thức ăn mà bà nội nấu, không làm nũng chờ bà năn nỉ đút từng thìa nữa. Nó sẽ làm được!

Diệu Nguyễn
3 ngày trước Diệu Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hôm nay Bi vui lắm vì có bà ngoại với cậu ba lên chơi. Mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon để đãi cả gia đình.

Đồ ăn dọn lên bàn, bà nội lấy trước một ít đồ ăn đút cho cu Bi. Nó thấy vậy cười tít mắt, ngồi xuống ghế ăn một cách đàng hoàng. Bởi mẹ bảo, nếu ăn ngoan sẽ cho cu Bi về nhà ngoại chơi một tuần. Nó mừng lắm, vì qua hè là nó vào lớp 1 rồi, đi học suốt làm gì có thời gian về thăm bà ngoại.

Nói vậy chứ ngôi ăn được mấy thìa là nó bỏ chạy, bà nội cứ phải chạy dí theo để năn nỉ nó ăn thêm. Bà ngoại thấy vậy liền la lên một tiếng, nó và bà nội giật mình thon thót. Nó tủi thân, ứa nước mắt, nuốt không trôi miếng cơm trong miệng. Bà nội thấy thế liền ôm nó vào lòng, vuốt lưng nói: “Cháu bà ngoan nào, bà thương, bà thương nhé!”.

Và vẫn như mọi khi, chén cơm của cu Bi vẫn thừa lại một ít. Bà nội lại ăn hết phần cơm thừa của nó. Thấy vậy bà ngoại cu Bi nói: “Ôi trời, sao mà gớm thế! Này sao mà chị ăn lại được cơ chứ!”.

Ba-noi-ba-ngoai-cau-chuyen-nhan-van-dang-ngam (1)

Mẹ và cậu ba hết hồn vì câu nói của bà ngoại. Còn bà nội thì đỏ mặt, cúi xuống dấu đi sự ngượng ngùng, lí nhí nói: “Của cháu mình ăn thừa mà, có phải của ai đâu mà gớm chị. Bỏ đồ ăn là mang tội đó chị!”.

Lúc cu Bi đi ngang qua phòng mẹ thì nghe tiếng mẹ khóc, nói chuyện với bà ngoại với cậu ba: “Sao mẹ có thể nói ra những lời đó được chứ. Con nhớ như in gia đình mình ngày trước rất nghèo, phải chạy cơm từng bữa. Còn bà nội thằng Bi giàu từ đời ông cố nội kia kìa, đã vậy họ còn là nhà có học thức. Nhưng họ thương con thương cháu nội còn hơn cả bản thân họ. Cu bi hay vợ chồng con chỉ cần sụt sịt vài tiếng là bà nội lo đến ngủ cũng chẳng ngon giấc… Thôi, con chỉ nói thế thôi, tùy mẹ với em tự hiểu. Con quý mẹ chồng không phải vì tiền bạc hay cơ ngơi này, mà con quý bà là do cách sống, cách đối nhân xử thế của bà, mẹ và em có biết không?”.

Cu Bi nghe vậy thì thấy buồn buồn, nó rón rén chạy vào phòng ngủ với bà nội. Nó tự hứa là từ nay nó sẽ ăn hết thức ăn mà bà nội nấu, không làm nũng chờ bà năn nỉ đút từng thìa nữa. Nó cũng không bắt bà nội hát ru, chạy theo xe đạp của nó như mọi ngày nữa. 

Xem thêm: Tổ ấm riêng mình – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận