Từ khoá: "bà nội"
“Chiều cuối năm, nhìn làn khói bếp nhen lên từ ánh lửa bập bùng nơi góc sân, bỗng buồn buồn, nhớ nhớ mà không biết nhớ điều gì. Hẳn mình đã già”.
40 năm qua, bà nội tôi tham dự tất cả sinh nhật của mọi người trong nhà với nét mặt vui mừng và hạnh phúc. Thế mà đến tận khi bà mất, nhìn chứng minh thư, chúng tôi mwois biết ngày sinh nhật của bà…
Từ ngày ba mẹ Tí bỏ nhau, rồi ba Tí có vợ mới dọn đi nơi khác sống, căn nhà nhỏ cũ kỹ chỉ còn mỗi Tí và bà nội đùm bọc lẫn nhau, tuy nghèo đói nhưng ấm áp vô cùng.
Bà gọi điện cho thằng cháu nội xong thì mặt buồn rười rượi, ông nhìn biết ngay là “có chuyện”. Quả nhiên vừa ướm lời thì bà đã thở hắt ra: “Con với cháu, quan tâm nó thì nó lại bảo bà nội lắm chuyện”.
Biết tin con dâu mang bầu, bà tuyên bố thẳng thừng: “Sau này mẹ sẽ phụ tiền thuê người trông cháu chứ mẹ không trông đâu. Mẹ còn nhiều việc phải làm lắm, không thể suốt ngày quanh quẩn bỉm sữa được”.
Không cần qua đào tạo, chỉ với một chiếc điện thoại, bà nội đã trở thành điệp viên của cả nhà. Nhờ những thông tin tình báo của bà mà mọi người có điều kiện xích lại gần nhau hơn.
Cu Bi thương bà nội lắm, nó hứa từ nay sẽ sẽ ăn hết thức ăn mà bà nội nấu, không làm nũng chờ bà năn nỉ đút từng thìa nữa. Nó sẽ làm được!
Cuộc trò chuyện giữa bà nội và bà ngoại hôm đó đã trở thành vết dằm trong tim mình, để mỗi khi nhớ lại mình đều thương ngoại đến thắt ruột, không kìm được nước mắt.
Nó chạy vào phòng nội thì thấy bà nằm sâu bên trong chiếc giường. Nội không mở quạt máy mà chỉ phe phẩy chiếc quạt mo cũ, nhìn lên trần nhà, hai dòng nước mắt của nội chảy dài.
Thương cháu gái vô cùng nhưng bà Ngòi phải gạt nước mắt chuẩn bị đưa cháu xuất viện vì hết sạch tiền.