Bức tranh "Lại điểm 2" và câu chuyện áp lực điểm số: Đừng để con kiệt sức khi cố làm vừa lòng người lớn
"Mẹ nói học toàn điểm 9, 10 mới kiếm được nhiều tiền, không thì ra đường bán vé số" - câu nói vô hình chung tạo ra áp lực cho hàng triệu đứa trẻ.
Một buổi chiều tan sở về nhà tôi thấy Chíp, đứa con gái lớn 9 tuổi của tôi ngồi rầu rĩ trước laptop - khác hẳn với cách con vui vẻ chạy ra đón mẹ mỗi lần đi làm về. Chẳng phải chuyện gì quá to tát, chỉ là con lỡ làm sai bài toán về tìm cách tính thuận tiện của phép nhân. Bài kiểm tra giữa kỳ hôm ấy đáng lẽ 10 hoặc 9 gì đó thì còn 8 điểm. Tôi bảo con 8 điểm cũng là điểm khá rồi, tại sao có vẻ buồn lòng đến thế. Câu nói của con khiến tôi giật mình: "Mẹ nói học toàn điểm 9, 10 mới kiếm được nhiều tiền, không thì ra đường bán vé số".
Tôi còn thậm chí không nhớ nổi mình đã nói câu đó khi nào. Dù đôi khi, thú thật, trong đầu tôi vẫn mong con được học sinh giỏi, được điểm cao, để chỉ thỉnh thoảng về quê ngày lễ Tết, bà con cô bác hỏi con học ra sao còn có cái mà tự hào. Tôi cũng chỉ là một bậc phụ huynh như bao phụ huynh khác, mong còn mình giỏi giang. Nhưng cũng bao nhiêu lần vợ chồng tôi nói với nhau, điểm số ở trường không thể hoàn toàn kết luận năng lực của đứa trẻ, dặn nhau không vì điểm con thấp mà chì chiết con. Thế nhưng trong một cơn tức giận bột phát nào đấy, tôi đã lỡ lời, sự lỡ lời tai hại khôn cùng.
Tôi không biết chỉ một lời nói lúc nóng giận của mình lại ghim sâu vào tâm trí con đến thế. Tối đó, tôi phải mất 2 tiếng ngồi "làm tư tưởng" với con, chỉ để con hiểu nỗ lực và sự cố gắng của con mới là điều bố mẹ quan tâm, và rằng "quá trình" sẽ quan trọng hơn kết quả. Lần đó tôi cũng rút ra được một bài học cho riêng mình.
Bức tranh "Lại điểm 2" và câu chuyện về áp lực điểm số
Hôm nay, đọc xong câu chuyện cậu bé lớp 6 tự tử vì áp lực học tập, tôi giật mình lo sợ. Có người được cho là hàng xóm kể bé vốn học giỏi, mẹ là giáo viên rất tâm lí, chưa từng tạo áp lực học hành cho con. Nhưng tối đó, chỉ một bài thi không tốt, dù đã được động viên nhưng con không vượt qua được. Khi nhảy xuống, màn hình máy tính của con vẫn đang mở bài viết về Tự tử học đường...
Không thể phủ nhận, áp lực học hành, thi cử có thể chưa chắc đã là nguyên nhân dẫn đến hành động này nhưng chắc chắn nó cũng là một trong số các lý do góp phần vào việc trẻ nghĩ quẩn. Cũng có thể bé đã có vấn đề về sức khỏe tinh thần từ lâu mà phụ huynh không nhận ra.
Có 1 bức tranh nổi tiếng của họa sĩ kiêm nhà giáo dục Soviet Fyodor Reshetnikov (Фёдор Павлович Решетников). Ở Nga, bức tranh "Lại điểm 2" nổi tiếng đến mức nó được in vào bìa sách giáo khoa tiểu học của nước này, được sử dụng trong chương trình giảng dạy của trường học như chủ đề để viết một bài luận. Nó cũng trở thành kịch bản của nhiều tiểu phẩm hài, phim hoạt hình và các tranh, ảnh, truyện tranh...
Bức tranh mô tả tâm trạng rầu rĩ của một cậu bé lại bị thêm một điểm 2. Chị của cậu bé, một Đội viên thiếu niên tiền phong nhìn nó với vẻ trách móc và cao ngạo. Mẹ cậu ngồi ở ghế buồn rầu thất vọng. Cậu bé, xách chiếc cặp nhàu nát trên tay, vẻ mặt đau buồn tuyệt vọng, ánh mắt nhìn xuống đất. Duy chỉ có con chó là biết cảm thông và chia sẻ.
Được vẽ từ năm 1952, nhưng dường như trải qua bao năm, bức tranh vẫn không mấy xa lạ trong thời đại hiện nay. Đâu đây thôi, vẫn có những đứa trẻ chỉ vì điểm số, vì thành tích học tập "không bằng bạn bằng bè" mà bị lạc lõng, cô đơn. Và rất nhiều, rất nhiều các bậc cha mẹ, phụ huynh và nhà trường đều đang dùng điểm số để đánh giá con trẻ.
Tôi có quen một người chị, trước là giám đốc của một công ty truyền thông - nhỏ thôi, nhưng thu nhập hàng năm đủ cho cả gia đình sống thoải mái. Nhưng khi nhận thấy con chỉ học và học, bố mẹ lao vào làm việc, thời gian gặp con trong ngày chỉ đếm trên đầu 1 bàn tay, chị quyết bỏ phố, lên vùng xa ở Lâm Đồng bắt đầu một cuộc sống mới. Khó khăn nhiều nhưng tụi nhỏ homeschooling ít áp lực, bố mẹ con cái có thời gian bên nhau nhiều hơn. Chị bảo mình hài lòng với cuộc sống hiện tại, dù thu nhập chỉ bằng 1/10 lúc trước.
Tất nhiên cuộc đời là một chuỗi lựa chọn, không phải ai cũng có điều kiện hay dũng khí bỏ phố về rừng. Nhưng tôi tin, dù ở đâu, làm công việc gì, chúng ta vẫn có thể sắp xếp thời gian trong ngày để con còn có lúc được chơi với bạn bè, gần gũi với thiên nhiên, giúp gia đình làm việc nhà, đọc sách, khám phá thêm những điều tụi nhỏ yêu thích. Đó cũng là một dạng học, và rất cần thiết cho cuộc sống. Đồng thời cũng là cách để con giảm áp lực chuyện thi cử, học hành.
Áp lực trong học tập, điểm số khiến cho học sinh tuyệt vọng phải tự tử không còn là cá biệt. Theo các chuyên gia tâm lý thì độ tuổi mầm non và tuổi vị thành niên là những giai đoạn đặc biệt quan trọng trong việc phát triển cảm xúc, khám phá các mối quan hệ và là nền tảng để hình thành nhân cách trẻ sau này. Chính vì vậy, ở những giai đoạn này trẻ em rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng rất lớn từ những ứng xử của cha mẹ.
Trò chuyện, chia sẻ với con là cách tốt nhất để chữa lành vết thương lòng, giúp con trút bỏ nỗi phiền muộn. Cha mẹ càng kết bạn với con dễ dàng, càng trở thành người mà trẻ tin tưởng, không cảm thấy cô đơn khi trưởng thành. Nên bắt đầu hiểu con bằng những câu chuyện trường, lớp hàng ngày, luôn lắng nghe trẻ nhiều nhất có thể và cho con thấy được sự tin tưởng.
Người ta vẫn nói, dù ngoài kia giông gió thì gia đình luôn là nơi trú ẩn bình an. Hãy để con được phát triển tự do, thay vì phải gồng mình cố gắng làm vừa lòng người lớn. Hãy cho con biết, dù ngoài kia áp lực ra sao, mệt mỏi thế nào, thì cứ về đây, bố mẹ vẫn yêu thương dù con có điểm thi không như ý, bởi đời người đâu chỉ gói gọn trong một vài kỳ thi hay chuyện thắng thua điểm số lúc này...
Đọc thêm: 4 đặc điểm nhận diện đứa trẻ kiếm tiền giỏi trong tương lai: Cha mẹ cần biết để bồi dưỡng nhân tài
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận