Bình yên đích thực là khi đứng giữa trời giông bão tâm ta vẫn lặng
Nếu chúng ta nhận ra được giá trị của cuộc sống, có tấm lòng vị tha đầy tình người thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc đích thực trong khổ đau.
Trong cuộc đời này, chúng ta ai ai cũng có lúc bị chi phối bởi khổ đau. Phần lớn những người gặp khổ đau đều bi quan cho rằng đó là số mệnh, họ tin rằng người mệnh khổ thì mãi mãi sẽ gặp buồn phiền.
Mỗi người sống trên cuộc đời này có biết bao nhiêu thử thách phải đối đầu. Đau khổ hay vui vẻ đều là những trạng thái tâm lý, chi phối hàng ngày. Ai cũng có những nỗi khổ riêng, chỉ là bạn không biết đến mà thôi. Điều quan trọng nhất là mỗi người có thể kiềm chế được trạng thái đau khổ bằng lý trí, lòng tự tin và sức chịu đựng của mình. Chứ chúng ta không nên buông xuôi theo định mệnh hay số phận để rồi tự mình hối tiếc hay đổ lỗi cho tác nhân bên ngoài.
Bạn đã bao giờ có những giây phút tĩnh lặng nhìn lại chính mình, suy xét cuộc sống hiện tại với những gì đã xảy ra chưa?
Chắc chắn mỗi chúng ta, ai ai cũng từng phải trả giá đắt cho sự đau khổ chính mình tạo ra. Khi vấp phải khổ đau bạn sẽ làm gì? Tự trách mình, trách người và trách cho hoàn cảnh? Để rồi cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn của sự đau khổ triền miên.
Thực ra, không có tác nhân hay ngoại cảnh nào có thể chi phối đến đời sống vui buồn của bạn, ngoài chính bản thân bạn. Khi tâm lý bị xáo trộn bởi lòng ích kỷ, con người ta mới hay thấy buồn đau.
Một người thanh niên trong tâm trạng khổ đau, trước mắt toàn là vực thẳm đen tối, muốn tìm nơi an toàn để lánh xa cảm giác buồn chán đó. Nhưng càng tìm lại cảm thấy vô vọng, vì sự khổ đau luôn hiển hiện trong tâm trí. Khi đến nơi làm việc hay về nhà, anh đều mang một cảm giác như nhau, chán nản, tuyệt vọng, tự tách mình ra khỏi cộng đồng, biệt lập trong một không gian nhỏ bé. Ngay khi có những người thân bên cạnh, anh vẫn cảm thấy xa lạ, thậm chí cho rằng người khác tạo ra nỗi đau khổ tột cùng.
Nhưng anh ta quên mất rằng, nguyên nhân của khổ đau chính là lối suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ của bản thân. Tại sao anh ta không tự tìm nguyên nhân gây ra đau khổ mà cứ đổ lỗi do người thân, bạn bè?
Mà dù cho mọi người là nguyên nhân tạo ra khổ đau thì cũng chỉ là những tác nhân mà thôi. Có lẽ, do chính chàng trai này đã mất đi sự thông cảm, bao dung và lòng tha thứ, vốn tiềm ẩn trong con người nhưng cái tôi quá lớn khiến anh bỏ quên chúng. Để rồi, cuối cùng, anh ta tự mang hận trong lòng, hận đời, hận người, đổ lỗi cho hoàn cảnh, hành hạ bản thân trong sự đau khổ tột cùng.
Một người thanh niên khác, tâm trạng không khác gì người đàn ông phía trên. Do hiểu lầm vô cớ mà bạn bè người thân xa lánh, hắt hủi anh. Anh không thể có cơ hội giải thích cho mọi người hiểu rõ mọi chuyện. Cuối cùng, anh bị đẩy vào bước đường cùng khổ đau. Ngày qua ngày, anh âm thầm chịu đựng những nỗi chua cay và cuộc đời mang đến cho anh.
Cuộc sống là chuỗi ngày đau khổ khi lòng tự trọng bị chà đạp, là những tiếng thở dài uất hận khi xung quanh không ai hiểu và thông cảm cho anh.
Nhưng đến một ngày, anh ta nhận ra rằng, chẳng ai có thể làm cho mình phải khổ cả, chỉ là do lối suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ của mình. Từ đó, anh không đổ lỗi hay trách cứ bất kỳ ai, mà chỉ tự trách mình.
Anh không trách móc những người đã hiểu lầm, mà còn thương mến họ vô cùng, vì nhờ họ mà anh nhận ra được giá trị của cuộc sống và niềm hạnh phúc đích thực trong khổ đau.
Người thanh niên đã thay đổi, trở nên yêu đời hơn, đâu đâu trước mắt anh cũng đẹp và nên thơ. Cỏ cây hoa lá là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Anh nở nụ cười hạnh phúc mà bao lâu nay chìm trong nỗi khổ đau anh đã không có được.
Từ hai câu chuyện của hai người thanh niên, bạn nhận ra được điều gì? Rất nhiều lần chúng ta vướng phải khổ đau mà không tự mình giải thoát ra được nên mãi trong cái vòng luẩn quẩn. Mỗi chúng ta đều quý trọng cái bản ngã của mình, nếu có ai đụng đến nó thì sự ích kỷ hẹp hòi lại hiện ra làm ta đau buồn và tuyệt vọng. Chúng ta sống nhưng thiếu sự cảm thông và lòng tha thứ, để rồi không dám đối diện với sự thật, chỉ muốn tránh xa tất cả, sống trong thế giới thu hẹp của chính mình.
Mỗi khi gặp chuyện buồn, chúng ta nên gánh chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó vì chẳng ai có thể làm cho chúng ta khổ đau nếu chúng ta có sẵn tấm lòng bao dung.
Mọi sự khổ đau đều trở nên vô nghĩa với một người luôn có lòng vị tha. Cuộc đời này vốn dĩ đơn giản lắm, do con người mang cặp kính màu nên mới thấy cuộc đời đầy màu sắc và phức tạp.
Nhìn cuộc sống giản đơn sẽ giúp chúng ta nhận ra được giá trị và niềm hạnh phúc đích thực dù có phải trải qua khổ đau.
Dù cuộc đời còn đầy rẫy những người ích kỷ, hãy coi họ là những hình ảnh đáng thương nhất, hãy mở lòng bao dung, vị tha đối với họ.
Không ai giúp ai gánh vác cuộc đời, trong mỗi bước thăng trầm đều do con người ta tự tạo cho mình, chỉ chính mình mới nhận ra được đâu là niềm hạnh phúc.
Sống trong cuộc đời ắt sẽ có những thử thách phải đương đầu, thử thách có thể khiến chúng ta cảm thấy khổ đau. Hãy mạnh mẽ đối diện, tìm hiểu nguyên nhân, rồi từ đó tìm cho mình một cách để giải quyết.
Khổ đau hay niềm vui đều cho chúng ta mà ra, không ai có thể quyết định đến cảm xúc cá nhân của bạn.
Dù một người đang gặp phải hoàn cảnh khổ đau nhưng nếu nhận ra được giá trị của cuộc sống, có tấm lòng vị tha đầy tình người thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc đích thực trong khổ đau.
Xem thêm: Suy nghĩ tích cực - Liều thuốc giúp chữa lành mọi vết thương tâm hồn
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận