Người xưa dặn: Trong nhà không tích 3 thứ, càng giữ càng nghèo đi
"Trong nhà không tích trữ 3 thứ, càng giữa càng nghèo đi" - ý của người xưa muốn nhắc đến 3 thứ gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Thứ nhất: những thứ vô dụng
Sự sang trọng của môi trường không nằm ở sự tích lũy vật chất mà ở trạng thái bên trong.
Những thứ vô dụng trong nhà không chỉ chiếm không gian mà còn hạn chế tinh thần. Nỗi ám ảnh của con người đối với những món đồ vô dụng thực chất là nỗi hoài niệm về quá khứ và nỗi sợ hãi về tương lai, điều mà vô hình chung không thể nhận ra.
Nhà văn hiện đại Henry David Thoreau đã viết trong "Walden – Một mình sống trong rừng": "Tôi sẵn sàng lao sâu vào cuộc sống, hút hết tủy sống, sống một cuộc đời vững chắc và giản dị". Tinh thần mà anh theo đuổi là minh chứng cho sự giàu có bên trong đến từ việc sống một cuộc sống giản dị bên ngoài.

Cuốn sách bán chạy nhất hiện đại "Chủ nghĩa tối giản" đề cập: "Sở hữu ít hơn, sống nhiều hơn." Đây là một cách tiếp cận khác nhưng có cùng mục đích, cả hai đều nhấn mạnh đến sự hài lòng và hạnh phúc bên trong do cuộc sống đơn giản mang lại. Khi buông bỏ sự bám chấp vào vật chất, chúng ta có thể tìm được bình yên trong thế giới hỗn loạn.
Từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, dù là trí tuệ trong thơ ca, tục ngữ cổ hay những danh ngôn của văn học hiện đại, nhìn chung đều nhắn nhủ chúng ta rằng: Giảm bớt những thứ vô dụng không chỉ là sự sắp xếp môi trường sống mà còn là sự thanh lọc tinh thần.
Chỉ khi không ngừng loại bỏ cái cũ và đón nhận cái mới thì cuộc sống của chúng ta mới như dòng suối chảy, trong lành và tràn đầy sức sống, không ngừng tiến về phía trước, chào đón mọi khởi đầu mới.
Thứ hai: cảm xúc xấu
Nhà tâm lý học người Mỹ Daniel Goleman đã nhấn mạnh trong cuốn sách "Trí tuệ cảm xúc": "Trí tuệ cảm xúc là một trong những yếu tố then chốt quyết định sự thành công và hạnh phúc của chúng ta".
Qua nghiên cứu khoa học, ông nhận ra việc quản lý cảm xúc hiệu quả không chỉ có thể cải thiện cá nhân mà còn cải thiện kỹ năng xã hội, chất lượng ra quyết định, đồng thời còn nâng cao khả năng phục hồi nội tâm. Nó khuyến khích chúng ta duy trì thái độ lạc quan khi đối mặt với những khó khăn, thử thách của cuộc sống, bởi sự thay đổi trong tâm lý thường có thể mang lại những tác động tích cực không ngờ.

Trong "To the Lighthouse", nhà văn người Anh Virginia Woolf đã miêu tả một cách tinh tế những biến động trong thế giới nội tâm của các nhân vật, cho thấy những thay đổi tinh tế trong cảm xúc có thể ảnh hưởng sâu sắc đến quỹ đạo cuộc sống của một cá nhân như thế nào.
Tác giả viết: "Nếu một người có thể gột rửa những muộn phiền trong lòng, người đó có thể nghe thấy tiếng nói tinh tế nhất của cuộc sống". Khi dọn sạch cỏ dại trong lòng, chúng ta có thể cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của cuộc sống, từ đó thúc đẩy sự chuyển hóa tích cực của cảm xúc.
Thứ ba, nợ
Trí tuệ dân gian cảnh báo chúng ta rằng nợ nần là xiềng xích của tự do và cần phải thận trọng.
"Tiền không phải là gốc rễ của mọi tội ác, mà là lòng tham." Câu danh ngôn phương Tây này cho thấy, việc giữ một cái đầu tỉnh táo khi đối mặt với những cám dỗ vật chất và nhận ra ranh giới giữa nhu cầu và mong muốn thực sự là chìa khóa để tránh bội chi và tích lũy nợ nần.
Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người sống hết mình cho hiện tại, chỉ theo đuổi những vui thú ngắn hạn, rất giống với chú chim trong "Truyện ngụ ngôn của Aesop" đã bán lông của mình để kiếm tiền nhanh chóng. Câu chuyện cảnh báo chúng ta rằng chủ nghĩa khoái lạc thiển cận cuối cùng sẽ khiến con người mất khả năng bay cao. Vì vậy, thiết lập quan điểm đúng đắn về tiền bạc, học cách trì hoãn sự hài lòng và lập kế hoạch cho tương lai là những con đường khôn ngoan dẫn đến tự do tài chính.

Thông qua việc tiết kiệm từng chút một và đầu tư khôn ngoan, chúng ta có thể tối đa hóa giá trị của từng đồng xu và dần dần xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc.
Bằng cách này, nền tảng kinh tế của bản thân có thể vững chắc, cuộc sống có thể tràn ngập nhiều khả năng và màu sắc hơn.
Lời kết
Mái ấm là bến đỗ của tâm hồn và là điểm khởi đầu của những giấc mơ. Một gia đình đầm ấm, hòa thuận không thể tách rời sự nỗ lực chung của mỗi thành viên. Tránh tích trữ quá nhiều những thứ vô dụng, dư thừa, cảm xúc tiêu cực và nợ nần, chúng ta có thể tạo ra một môi trường gia đình lành mạnh, tích cực và ổn định hơn.
Cổ nhân đã nói: "Sự đơn giản thì có được, sự phức tạp thì mất đi".
Trên bình diện vật chất và tinh thần, chỉ khi học cách đơn giản hóa và buông bỏ thì chúng ta mới có được nhiều hạnh phúc và tự do hơn. Chúng ta hãy bắt đầu ngay hôm nay để áp dụng "3 không", cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn.
Xem thêm: Người xưa nói "ở đời có 4 cái": Vậy cái ngu nào đáng trách và tai hại nhất?
Đọc thêm
“Miệng lớn đấu với miệng nhỏ, gia đình ly tán, người của tan nát” - bạn có hiểu miệng lớn, miệng nhỏ ở đây mang ý nghĩa gì không?
"Dại xây nhà hướng Tây, ngốc mua đất cạnh chùa", - đúc kết này đến nay liệu còn đúng hay không?
"Nhà Dương gần nhà Âm, không suy cũng bại" - nhà Dương và nhà Âm là gì, tại sao việc đặt nhà gần nghĩa địa lại có thể gây ra sự suy bại.
Bài mới

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.