Người xưa nói: Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, vì sao lại thế?
Những lời dạy của người xưa dù có trải qua hàng ngàn năm vẫn còn vẹn nguyên giá trị, và đây là một trong số những lời khuyên nhủ đắt giá đó.

Người xưa từng nói: "Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Vì sao lại có câu nói này?
Bi kịch lớn nhất của đời người là bị tê liệt tinh thần, bị mất đi ý chí. Một người "chết tâm" không thể tự nhận ra nỗi bi ai của mình, mà phải do người khác nhìn nhận. "Chết tâm" là khi tâm hồn đã nguội lạnh, ý chí bị mài mòn, chính người trong cuộc không hề biết nhiệt huyết trong lòng mình đã lụi tàn, chỉ có những người xung quanh mới phát giác ra điều đó.
Cảm thấy bế tắc từ sâu thẳm bên trong là cảm giác khiến ta có thể cảm nhận được những cảm xúc đời thường như niềm hạnh phúc hay nỗi buồn. Khi bạn cảm thấy "chết từ bên trong", cảm xúc của bạn trôi qua như một giai điệu buồn tẻ và chúng khó được trân trọng dù ở trong hoàn cảnh nào. “Chết trong lòng” làm cho cuộc sống của bạn bao trùm như sự kiện tẻ nhạt, không mục đích và không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Nó còn khiến ta có một cách nhìn nhận tách biệt hẳn với cuộc sống hàng ngày.

Đôi khi cảm giác này có thể tồn tại trong thời gian ngắn và nhanh chóng biến mất. Nhưng khi nó kéo dài hơn vài ngày, vài tuần hay vài năm thì nó có thể gây ra cảm giác trống rỗng mãn tính.
Khi bạn trải qua bế tắc trong lòng, không phải lúc nào bạn cũng hiểu rõ những thay đổi này nghĩa là gì. Chúng ta sẽ xem xét các dấu hiệu cần tìm cũng như các điều kiện có thể gây ra cảm giác bế tắc và trống rỗng. Do trạng thái tâm trí này có thể kiểm soát được, chúng ta cũng sẽ xem xét các cách khác nhau để cải thiện những cảm xúc này.
Tự hỏi chúng ta đang làm gì trên hành tinh này, điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết hoặc liệu có kiếp sau hay không là điều rất bình thường. Nhưng những suy nghĩ này thường chỉ là thoáng qua, nhất là khi ta không có câu trả lời nhất định cho các câu hỏi này.

Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy bế tắc bên trong, ý nghĩa của cuộc sống thường trở thành một điều cố định. Những câu hỏi như ý nghĩa của cuộc sống là gì, và liệu sự tồn tại của bản thân có đáng không sẽ thường lấn át tâm trí chúng ta.
Chúng ta đều đã từng ít nhiều có cảm giác bất an và chơi vơi. Khi đó, hãy cố gắng suy nghĩ tích cực và tạo cho mình nhiều điểm tựa vững chắc. Hãy chủ động mở lòng và chia sẻ nhiều hơn với người thân, bạn bè. Đừng xem phiên bản quá khứ của chính mình là một hình ảnh xa lạ không bao giờ có thể quay trở lại. Bằng cách luôn nhớ bản thân mình là ai, bạn đã tự cho mình cơ hội để trở thành người đó thêm một lần nữa.
Xem thêm: Người xưa nói: Người tài chẳng cần nói chi, kẻ bất tài mới hay lắm miệng
Đọc thêm
Rồi ai sẽ hiểu được nỗi đau buồn khắc khoải của người mẹ, người phụ nữ của gia đình, lúc nào cũng nhẫn nhục, chịu đựng, im lặng để bình an…
Tôi đã quá có lỗi với mẹ vì đã chọn lầm bạn gái, không tìm kiểu kỹ mà đưa về ra mắt một người con dâu không xứng đáng làm mẹ tổn thương.
20 năm, trung bình 50 cây số một ngày, vị chi ba đã cùng “chiến hữu” của mình đi hết bốn vạn cây số để “thồ” 5 chị em tôi đến giảng đường đại học.
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.