Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối
"Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối" là câu danh ngôn của nữ văn sĩ khiếm thị, khiếm thính Helen Keller, có nghĩa khuyến khích con người sống hướng về tương lai, giữ tinh thần lạc quan, tích cực.
"Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối" là danh ngôn nổi tiếng của nữ văn sĩ khiếm thị, khiếm thính Helen Keller, khuyến khích con người sống lạc quan và nhìn về phía trước. Câu gốc trong tiếng Anh của nữ nhà văn là: "Keep your face to the sunshine and you cannot see the shadows. It's what the sunflowers do".
Hoa hướng dương là loài hoa ưa nắng, có đặc tính quay về phía Mặt trời, nương theo ánh mặt trời mà di chuyển từ Đông sang Tây. Mỗi ngày trôi qua, hướng dương đều lặp lại quá trình ấy, lúc nào cũng hướng về phía Mặt Trời mà nở rộ tới cuối ngày, để lại sau lưng là bóng tối. Những bông hoa hướng dương cứ lớn lên hằng ngày, và khi ấy bóng đổ từ bông hoa này lại đè lên cây hoa khác, đe dọa che phủ ánh sáng của nhau. Thế nhưng, hướng dương vẫn vươn lên mà hướng về mặt trời rồi nở rộ, không chịu u uất trong bóng tối.
Helen Keller đã ẩn dụ hình ảnh bông hoa hướng dương để khuyến khích con người ta nên giống như loài hoa ấy, luôn ngẩng cao đầu về phía mặt trời và không nhìn lại bóng tối sau lưng. Tất nhiên, bà ấy không chỉ nói theo nghĩa đen, mà còn là một cách để khích lệ con người tìm kiếm những khía cạnh tốt đẹp, tích cực trong cuộc đời. Việc tập trung vào những gì tốt đẹp, ghi nhớ những gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời sẽ giúp xóa mờ những khó khăn, vất vả mà cuộc đời "ném" vào ta, giúp tiêu tan mây mù tiêu cực và phiền não trong tâm trí và cảm xúc.
"Hãy hướng về phía Mặt trời", có nghĩa là hãy tập trung vào những khía cạnh tươi đẹp của cuộc đời. "Mặt trời" theo nghĩa bóng chính là biểu tượng cho những gì tươi sáng, đẹp đẽ, là niềm tin và hi vọng. "Bóng tối" ở đây chính là màn đêm âm u, mê muội, là biểu tượng của sự đen đủi, bất hạnh, là những khó khăn, thất bại trong đời người. Câu nói này khuyến khích con người hãy sống hết mình và tận hưởng từng phút giây trong bất kỳ trường hợp nào, dù phía sau có là bóng tối của sự tự ti và thất bại bủa vây, chỉ trực nhấn chìm bạn trong tiêu cực.
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có mọi thứ bằng phẳng và hoàn hảo, chỉ có thành công và hạnh phúc. Thế nhưng, thực tế thì luôn khác với ước mong, con đường ta đi không hề bằng phẳng mà trái lại rất khúc khuỷu, gập ghềnh, ẩn chứa đầy gian nan, thử thách. Khi chúng ta thất bại, ta thường đắm chìm trong đau khổ, cảm thấy trời đất này như sụp đổ. Nhưng nếu ta bồi đắp ý chí, nghị lực và niềm tin vào tương lai, ta sẽ thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành để có thể đương đầu với thất bại, bỏ lại phía sau bóng mây mù mịt kìm hãm ta.
Bên cạnh đó, con người không tránh khỏi cảm xúc ghen tị, tức giận khi thấy người khác giỏi hơn mình, tốt hơn mình. Chính cảm xúc ghen tị ấy cũng là "bóng đêm" níu giữ chân ta, khiến ta mãi đắm chìm trong xúc cảm tiêu cực mà không thể tiến lên phía trước. Hãy sống tựa như bông hoa hướng dương, dù xung quanh bông hoa nào cũng vươn lên để hướng tới mặt trời thì ta cũng quyết không để bị ai hay cái gì che khuất, vẫn tiến về phía trước và rộ hương theo cách của riêng mình.
Helen Keller đã từ chối sống một cuộc đời "chìm trong bóng tối" và hướng về phía tương lai. Bà sinh năm 1880 tại Tuscumbia, Alabama, Mỹ, không may bị mù và điếc từ khi mới gần 2 tuổi do một cơn bạo bệnh. Sau đó, nhờ cơ duyên được gặp mặt và kết bạn với gia sư Anne Sullivan mà cuộc đời của Helen đã thay đổi hoàn toàn.
Anne bắt đầu dạy cho Helen cách đọc thông qua việc cảm nhận, cô tặng cho Helen một con búp bê bằng vải, và sau đó viết chữ "búp bê" (doll) lên lòng bàn tay. Helen nhanh chóng tỏ ra thích thú với cách diễn đạt này, và chỉ sau 3 tháng học qua động tác tay và sờ cử động môi Anne, Helen đã học thành công 400 từ đơn cùng nhiều đoản ngữ.
Năm lên 8 tuổi, Helen theo học tại trường Perkins nơi có nhiều trẻ em khiếm thị và khiếm thính khác. Tại đây, Helen đã nhanh chóng bộc lộ khả năng thông minh vượt trội của mình, đặc biệt là trong các môn Tự nhiên. Cô theo học trường nữ tiểu bang Massachusetts, sau đó đỗ trường Radcliffe College (thuộc Đại học Harvard) và học tài liệu chữ nổi dành cho người khiếm thị. Helen Keller say mê học tập tới khi từng đầu ngón tay rớm máu, thông thuộc cả các ngôn ngữ khác như Đức và Pháp.
Năm 1904, Helen Keller tốt nghiệp và trở thành người mù - điếc đầu tiên tốt nghiệp đại học. Cô còn được nhận vô số học hàm tiến sĩ danh dự, trong đó có của Harvard. Trong thời gian đi học, Helen còn xuất bản một quyển sách với tựa đề "The Story Of My Life", kể lại câu chuyện cuộc đời bà. Đây là tác phẩm tự truyện, có bút pháp súc tích, chân thật lay động người đọc. Sau đó, bà cho ra một quyển sách khác tên Light In My Darkness vào năm 1960, tổng cộng trong suốt cuộc đời của mình bà đã viết 12 quyển sách và vô số bài báo.
Helen đã không để khiếm khuyết của mình ngăn bà sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, bà đã làm điều rất nhiều thứ mà người thường vẫn gặp khó khăn. Bà chính là minh chứng rõ ràng của câu nói "Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối", luôn giữ tâm thế lạc quan, tích cực, tạo cảm hứng cho người khác luôn "hướng" về tương lai tươi sáng.
"Hãy hướng về phía Mặt trời, bạn sẽ không còn thấy bóng tối" là một câu nói ý nghĩa với nhiều bản thể khác biệt, xuất hiện trong nhiều ngôn ngữ khác. Chẳng hạn như:
"Keep your face always towards the sunshine, and the shadows will fall behind you."
- M. B. Whitman.
"Let us ever keep our faces toward the Light, so that we may not only see clearly what lies before us, but leave behind the shadows of sin, sickness, and death."
- Lydia G. Worth
"Te tiro atu to kanohi ki tairawhiti ana tera whiti te ra kite ataata ka hinga ki muri kia koe." (Turn your face to the sun and the shadows fall behind you).
- Maori proverbs
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận