Trái đắng tuổi xế chiều – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Ở tuổi xế chiều, tôi sống trong sự lạnh nhạt và oán hận của con gái vì tôi từng ép con bé phải học hành chăm chỉ, giỏi giang trong khi đó lại thoải mái nuông chiều con trai út.
Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu. Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái. Chồng tôi mất cách đây 3 năm, hiện tôi đang sống cùng con gái. Những năm nay tôi luôn sống trong sự dày vò, ân hận không chỉ bởi sự ra đi của chồng mà còn bởi sự lạnh nhạt, xa cách của con gái.
Tất cả cũng là do lỗi lầm mà tôi gây ra. Từ nhỏ, con gái đã là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Tôi dành hết tâm huyết để rèn dũa cháu, nhờ đó mà cháu học hành giỏi giang, lúc nào cũng trong top đầu của lớp, được tuyên dương trước trường vì thành tích học tập xuất sắc.
Trong khi đó, con trai út của tôi sinh non, sức khỏe không tốt, nhận thức cũng không được như chị nên việc học chỉ dừng ở mức khá. Cũng vì thế mà tôi không yêu cầu cao ở cháu, không đặt áp lực lên việc học giống như với con gái.
Sau khi học hết cấp 2, con gái tôi trúng tuyển vào trường chuyên của tỉnh với số điểm tuyệt đối. Học hết cấp 3, cháu giành được học bổng sang Anh. Học xong cháu lại tiếp tục học lên thạc sĩ, tương lai của cháu cực kỳ rộng mở với nhiều cơ hội làm việc hấp dẫn ở nước ngoài. Nhưng cháu lại từ bỏ hết những cơ hội đó, chọn quay về Việt Nam làm việc, sinh sống và dự định kết hôn với người bạn hồi cấp 2.
Lúc tôi biết chuyện đã phản đối kịch liệt vì chàng trai đó chỉ học đại học trong nước, làm kỹ sư phần mềm cho một công ty nhỏ với mức lương tàm tạm. Đã vậy gia đình cậu ấy lại phức tạp, bố mẹ ly hôn. Hiện cậu ấy đang sống cùng với mẹ, mà người mẹ lại khá khắc nghiệt, độc đoán. Tôi sợ con gái làm dâu gia đình như vậy sẽ chịu khổ nhiều nên tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí là lấy cái chết ra để ép buộc con chia tay.

Thương mẹ, cháu ngậm ngùi chia tay với người mình thương. Cũng từ đó cháu sống thu mình, lầm lũi như một cái bóng. Công việc thăng tiến, cháu trở thành người phụ nữ giàu có, thành đạt nhưng chưa lại không có ý định quen biết hay tìm hiểu một ai khác.
Con gái xây được biệt thự, có điều kiện đi du lịch khắp các nước trên thế giới và lấy đó làm niềm vui riêng của bản thân, tận hưởng cuộc sống tự do, tự tại. Vì giận mẹ nên cháu cũng ít khi trò chuyện, tâm sự với mẹ.
Về phần con trai út, cháu học hành ở mức bình thường, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì vào một trường cao đẳng. Sau tốt nghiệp tôi xin cho cháu vào cơ quan mình làm. Cuộc sống của cháu khá yên ổn, không có sóng gió gì, chỉ là lương thấp nên kinh tế không mấy dư dả.
Khi cháu lập gia đình, sinh liên tiếp 3 đứa con, vợ lại hay đau ốm nên tôi thường xuyên phải hỗ trợ hai vợ chồng về kinh tế. Tôi thấy con gái dư dả, giàu có hơn nên quyết định sang tên căn nhà đang ở cho vợ chồng con trai. Về phần mình, tôi có một sổ tiết kiệm 1 tỷ để dưỡng già. Thế nhưng, bão tố bất ngờ ập đến, con trai vỡ nợ vì tham gia cá độ bóng đá, đầu tư làm ăn thất bại. Vợ chồng nó đã bán căn nhà tôi cho để trả nợ. Tiền bán nhà không đủ, thương con tôi đành phải rút 1 tỷ tiết kiệm cho cháu trả nợ. Sau đó, cháu bỏ đi, con dâu chán nản, ôm con về quê ngoại. Tuổi xế chiều lại gặp cú sốc lớn nên sức khỏe của tôi xuống dốc không phanh. Trong lúc bơ vơ, không có chỗ ở, con gái tôi chủ động đón mẹ về chăm sóc.
Cháu dành cho tôi sự chăm sóc tốt nhất, thuê điều dưỡng đến nhà hỗ trợ thuốc men hàng ngày. Nhưng giữa hai mẹ con luôn có khoảng cách vô hình. Cháu chưa từng ngồi ăn bữa cơm nào với mẹ.
Một lần nọ, hai mẹ con cự cãi, mọi uất ức dồn nén, cháu đều bộc lộ ra hết. Cháu nói, từ bé đến lớn tôi chỉ thiên vị con trai, trong khi cháu phải thức khuya ôn bài, học hết lò luyện này đến lò luyện khác thì mẹ lại để cho con trai được thoải mái vui chơi. Đôi khi cháu mệt mỏi nhưng sợ mẹ buồn lại phải cố gắng để học, để giữ hạng nhất. Cháu muốn học đàn, muốn đi chơi cùng bạn bè nhưng mẹ không đồng ý, cháu đành ngậm ngùi từ bỏ sở thích, đam mê của mình. Cuộc sống của cháu lúc nào cũng mệt mỏi, và chán nản. Nhờ có người bạn trai bên cạnh, cháu mới vượt qua được.
Em trai thì có cuộc sống nhẹ nhàng, làm mọi thứ em muốn, kết hôn với người em yêu. Khi xảy ra chuyện, lại có mẹ đứng ra gánh vác thay. Con gái chất vấn tôi, tại sao lại thiên vị em như vậy? Cả cuộc đời con hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất là khoản thời gian yêu đương với người yêu cũ, mà đến điều nhỏ nhoi đó tôi cũng phá nát. Cháu nói tôi là người mẹ tàn nhẫn, không thấu hiểu con. Cháu cho rằng việc tôi ép cháu học là vì niềm kiêu hãnh của bản thân tôi, để tôi được thỏa mãn sự hư vinh với mọi người.
Lời con gái nói như mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi. Tôi chưa bao giờ biết, con gái lại hận mình như vậy? Tôi làm như vậy là sai sao? Tôi muốn cháu sống theo ý mình mà chưa bao giờ hỏi nó muốn hay không?
Xem thêm: Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê trồng 700 cây xanh tại Vườn quốc gia Cúc Phương
Tin liên quan
Tôi sẽ không ngại khi nhận “thức ăn thừa” của hai bác dù đã biết sự thật. Bởi đó là sự tử tế, tình yêu thương mà hàng xóm đã dành cho chàng trai trẻ xa quê như tôi.
Chưa kịp hưởng hạnh phúc bên vợ và con gái đầu lòng, ba tôi được lệnh chuyển sinh hoạt nằm vùng ở nội đô Sài Gòn dưới vỏ bọc một thương gia. Từ đó ba má tôi người Nam kẻ Bắc, những lời nhắn nhủ cũng thưa dần…
Thỉnh thoảng có người lại hỏi: “Ở đây thơm thế, là mùi gì vậy nhỉ?”. Tú lại mỉm cười bảo: “Là mùi hương của một người từng dạy tôi sống tử tế”.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.

Cổ nhân xưa có câu: “Kẻ trí chọn bạn như chọn cây để trú, người dại chọn bạn như nhặt củi giữa rừng thấy gì cũng ôm vào, rồi có ngày bị đâm ngược trở lại”. Vậy nên, người khôn ngoan không chỉ học cách tiến tới, mà còn biết khi nào nên rút lui. Dưới đây là ba kiểu người mà bậc trí giả xưa nay luôn tìm cách tránh xa, trong khi kẻ dại lại dễ bị cuốn vào, chuốc lấy khổ đau.

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.