Cha dượng của tôi – Câu chuyện nhân văn cảm động

Chưa kịp hưởng hạnh phúc bên vợ và con gái đầu lòng, ba tôi được lệnh chuyển sinh hoạt nằm vùng ở nội đô Sài Gòn dưới vỏ bọc một thương gia. Từ đó ba má tôi người Nam kẻ Bắc, những lời nhắn nhủ cũng thưa dần…

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 8 giờ trước
Theo dõi

Sau này, đất nước thống nhất, ba có đôi lần ra Bắc nhưng vì hoàn cảnh gia đình hai bên nên ba mẹ tôi đành phải chia tay nhau. Rồi mẹ tôi đi bước nữa, cha dượng tôi là bờ vai vững chắc để mẹ con tôi tựa vào, mang đến cho chúng tôi cuộc sống bình yên và trọn vẹn. Và cũng chính ông là người đã đi tìm cha ruột cho toi sau những năm dài xa cách.

Má tôi ngày trước là nữ sinh Trường Trung cấp Sư phạm Hưng Yên. Trước lúc lên đường vào Nam ba dặn má cứ yên tâm, ngày đất nước thống nhất ba sẽ ra đón má con tôi về mũi Cà Mau quê ba. Do yêu cầu của nhiệm vụ, ba má tôi không thư từ được cho nhau, thỉnh thoảng có người ra Bắc ba chỉ nhắn nhủ đôi lời thăm hỏi.

Sau ngày đất nước thống nhất, ba tôi được xe tuyến đưa từ Nam ra Bắc, ba má tôi ở bên nhau được một thời gian rồi phải chịu cảnh chia ly. Căn nguyên là do bà nội tôi quen sống ở miền biển, còn bà ngoại thì không muốn ly hương. Tha thiết mời bà nội ra Bắc thì bà không ưng, khẩn khoản rước ngoại vào trong Nam thì ngoại không chịu. Lúc này, tàu xe đi lại rất khó khăn, ba tôi đã 5 lần ra Bắc, má con tôi cũng vào Nam tận 3 lần. Má tôi nhờ hội đồng hương nhà trường, bà con cô bác vận động, khuyên răn ngoại nhưng tất thảy đều không thành công.

Vì chữ hiếu ba má tôi đành ngậm ngùi chia tay nhau. Càng lớn, tôi lại càng mặc cảm tủi hờn vì mang danh “con không cha”. Má tôi cũng nhiều đêm nước mắt đẫm gối, âm thầm chịu đựng nhưng nhất định không cho tôi biết địa chỉ của ba. Bẵng đi 3 năm, ba tôi lại ra Bắc lần nữa. Dù cả hai đều khao khát cháy bỏng muốn được sống cùng nhau, nhưng rồi má tôi lại phải ngậm ngùi, giàn giụa nước mắt tiễn ba lên máy bay. Ba ôm chặt tôi định đưa tôi vào Nam cùng nhưng má không đồng ý nên đành thôi. Từ ấy ba con tôi tưởng không có ngày gặp lại.

Mấy năm sau, theo thỏa thuận của má, ba tôi xây dựng gia đình mới với một người bạn cùng công tác nội đô năm xưa. Còn về phần má tôi, sau 10 năm ở vậy nuôi tôi thì có một nhà giáo góa vợ đến đặt vấn đề. Nhưng má tôi không chịu, nhiều lần khước từ ông. Mãi đến khi ngoại và họ hàng vun vén, nói ra nói vào nhiều má tôi mới thuận lòng đồng ý nhận lời.

cha-duong-cua-toi-cau-chuyen-nhan-van-cam-dong-1-1049
Hình minh họa

Cha dượng tôi có 4 người con, 2 anh lớn đã yên bề gia thất, 2 cô con gái thì đang sống cùng dượng. Má dẫn tôi về nhà dượng, tôi ngơ ngác, ấm ức và cả bẽ bàng trước sự thay đổi đột ngột này. Từ đây, tôi phải học cách hòa nhập, chung sống trong căn nhà bé nhỏ tại một thị xã heo hút với năm nhân khẩu.

Vào ngày giỗ, Tết, khi hai anh lớn của cha dượng dẫn vợ con về thì cả nhà lại rộn rã niềm vui, tiếng cười. Riêng tôi thì vẫn cảm thấy lạc lõng dù dượng thương tôi như con đẻ. Tôi được học đại học như bốn anh chị con của dượng. Tôi không nhớ rõ từ lúc nào, tôi gọi dượng là bố và các thành viên trong nhà cũng gọi má tôi là mẹ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm được hai năm thì cơ quan đưa vào đối tượng phát triển Đảng và yêu cầu khai lý lịch. Tôi hỏi má về ba, bà bảo chỉ biết ba là người miền Nam. Trong lúc tôi không biết phải xoay xở thế nào thì dượng bảo sẽ đi tìm được ba cho tôi. Thế là nhiều ngày sau đó, cứ rảnh ra dượng lại đạp lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ để tìm thông tin về ba cho tôi. Nhưng cơ quan cũ của ba tôi đã giải thể, nhiều người vào Nam hoặc đã không còn nữa nên cuộc tìm kiếm cũng khó khăn hơn.

Trời đã chẳng phụ người có lòng tốt, sau nhiều ngày phờ phạc, cha dượng đã tìm được người thủ trưởng cũ của ba tôi, nhưng cũng chỉ biết nơi đầu tiên ba tôi làm việc. Có ngày dượng tôi bỏ cả nghỉ trưa, đêm đêm thức rất khuya để ghi chép vào quyển sổ tay chi chít các địa chỉ, danh bạ của những người đã ra nước ngoài.

Tôi nghĩ, dượng khó mà kham nổi số tiền điện thoại tăng vọt và sức khỏe cũng suy giảm! Cảm động trước tấm lòng của dượng, tôi bảo dượng dừng lại, tôi không cần thông tin của ba nữa. Nhưng dượng nói: “Bố sẽ có tội với con và không thể nhắm mắt khi chết, nếu không tìm được ba của con. Con cứ để cho bố làm”. Cuối cùng, dượng cũng liên lạc được với ba tôi.

Một buổi tối cuối đông, cơm nước vừa xong dượng liền đưa điện thoại bảo tôi: “Con nghe đi! Ba con đấy!”. Tôi ngỡ ngàng… tay run run cầm lấy điện thoại, nước mắt chảy dài. Má tôi cũng rút khăn ra lau nước mắt. Đã lâu lắm rồi, đây là giây phút hạnh phúc nhất của đời tôi.

Dượng đặt hai tấm vé máy bay khứ hồi lên tay tôi và bảo: “Bố đã xin cơ quan cho hai vợ chồng tôi nghỉ phép để vào Cà Mau. Bố cũng đã điện cho ba con từ Cà Mau ra sân bay Tân Sơn Nhất đón các con!”.

Trước khi bước lên máy bay, tôi không kiềm chế được òa khóc và ngả vào lòng dượng. Chắc chắn khi máy bay cất cánh, dượng tôi vẫn nhìn theo. Mừng mừng, tủi tủi, ba con gặp nhau theo sự bố trí rất chu đáo của dượng. Tôi kể cho ba tôi nghe quá trình dượng tìm thông tin của ba cho tôi. Nước mắt tràn bờ mi, ba nói: “Dượng là người tốt. Sau này con phải hiếu thảo với ông ấy!”.

Rồi ba kể cho chúng tôi nghe về quãng thời gian sau này của ba. Do bị địch bắt bớ tù đày dã man nên ba và dì tôi không có con với nhau được. Nội tôi cũng đã qua đời.

Dì tôi kể, ba vẫn để dành của hồi môn cho tôi và có quà riêng cho má. Ba trăn trở mãi, do tuổi cao, sức yếu, bệnh tật nên vẫn chưa ra Bắc được. Nay vợ chồng tôi vào thăm ba mừng lắm, ba hứa sẽ cố gắng ra Bắc để cảm ơn dượng.

Tôi định chỉ kể chuyện này cho các con tôi khi chúng lớn, nhưng vì lòng kính trọng dượng cứ thôi thúc tôi viết ra. Tôi đinh ninh trong dạ, suốt đời biết ơn những người thân của mình. Tôi đặc biệt chịu ơn cha dượng. Từ đáy lòng mình tôi coi ông như người cha thực sự của mình, một người cha tốt nhất của đời tôi!

Xem thêm: Ngọn đèn trên sông – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Tin liên quan

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước

Phú Quốc – hòn đảo ngọc giữa vịnh Thái Lan – từ lâu đã là điểm đến lý tưởng nhờ vẻ đẹp hoang sơ, hệ thống nghỉ dưỡng đẳng cấp và hoạt động giải trí phong phú. Để hành trình khám phá đảo ngọc trọn vẹn ngay từ bước đầu, Traveloka là lựa chọn đáng tin cậy với trải nghiệm đặt vé và theo dõi chuyến bay nhanh chóng, tiện lợi.

Tự đặt vé máy bay đi Phú Quốc trong vài “nốt nhạc” trên Traveloka
0 Bình luận

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 5 ngày trước

Cổ nhân cho rằng nếu thế hệ sau hiểu đúng và vận dụng khéo léo lời dặn "nghèo không động tam nghệ, giàu không gần tam nhân" thì cuộc đời sẽ bình yên. 

Cổ nhân nói: Nghèo không động tam nghệ, giàu không gần tam nhân
0 Bình luận



Bài mới

Người xưa nói: Gương mặt có 3 nét cao là phúc tướng giàu có

Theo người xưa, ai sở hữu gương mặt có đủ 3 nét này sẽ là phúc tướng, cuộc đời giàu sang, phú quý. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12 giờ trước
Mùi hương tử tế - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thỉnh thoảng có người lại hỏi: “Ở đây thơm thế, là mùi gì vậy nhỉ?”. Tú lại mỉm cười bảo: “Là mùi hương của một người từng dạy tôi sống tử tế”.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 2 ngày trước
Vì sao người xưa không thắp hương quả mít dù chúng rất ngon ngọt vàng đẹp?

Quả mít chín vàng thơm ngon là thực phẩm được ưa chuộng ở Việt Nam, nhưng người xưa lại kiêng kỵ không thắp hương bằng mít. Vì sao vậy?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 2 ngày trước
Ngọn đèn trên sông – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Giữa ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, ông ngỡ như thấy bóng bà Sáu ngồi bên bếp, mỉm cười bảo: “Ông ơi, khuya rồi, đi ngủ sớm ông ơi…”

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 3 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'người hai má không thịt, tuyệt đối đừng qua lại'?

Người xưa khuyên nên tránh xa những người hai má không thịt bởi đó là tướng không tốt, cố kết giao chỉ thiệt thân.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước
Người xưa dặn: 4 thứ tuyệt đối không tích trữ trong nhà, càng giữ càng nghèo

Người xưa tin rằng, con cháu không nên tích trữ rác hay đồ ăn thừa trong nhà. Càng tích trữ nhiều thì càng không thể thay đổi cuộc sống được. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 4 ngày trước
Tri kỷ trong đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Thật may vì ngoài gia đình mình còn những đứa bạn tri kỷ, lúc thành công thì chúng nó cùng chung vui, lúc khó khăn thì bọn nó động viên, giúp đỡ.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 6 ngày trước
Người xưa dặn: Đời người có 2 bữa không ăn, 3 nơi nên tránh

2 bữa không ăn là những bữa nào; 3 nơi nên tránh là những nơi nào? Hãy cùng giải mã ở bài viết dưới đây. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 6 ngày trước
Đi máy bay – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Qua câu chuyện trên máy bay chúng ta đều phải công nhận rằng, người thực sự có học là người biết giúp đỡ người khác chứ không tỏ ra khinh mạn họ để khẳng định đẳng cấp của mình.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 7 ngày trước
Vì sao người xưa nói 'ngũ hoa vào cửa, tài lộc thất thoát, phức lành rời đi'?

Ngũ hoa là những loại hoa gì mà người xưa nói "ngũ hoa vào cửa, tài lộc thất thoát, phúc lành rời đi".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 7 ngày trước
Ai sẽ nuôi mẹ – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

“Ai sẽ nuôi mẹ khi già?”, câu hỏi đó cứ treo lơ lửng trong đầu. Ai cũng nghĩ mình sẽ làm được, nhưng không ngờ đây lại là lần cuối.

Người xưa nói: Cây đinh lăng trấn giữ của cải, người tuổi này trồng càng thêm giàu có

Những ai thuộc mệnh này trồng đinh lăng sẽ thêm phần sung túc giàu có, tiền vào như nước.

Cuốc xe cuối cùng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Chàng sinh viên ấy chẳng ngờ được cuốc xe cuối cùng nhận ngày hôm đó lại giúp cho một người già tìm thấy con gái sau 10 năm thất lạc…

Đại kỵ phong thủy: 2 hướng đặt bàn thờ cực xấu khiến gia chủ hao tài, tán lộc

Người xưa thường xuyên con cháu đặc biệt chú ý đến hướng đặt bàn thờ để tránh hao tài tốn của. 

Đề xuất