“Sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ” – Bài học để đời cho bất kỳ ai muốn kinh doanh
Sửa mũ cho vua nhổ gai cho hổ - Cơ hội không phải lúc nào cũng đem lại may mắn, nếu bạn không biết nắm bắt nó sẽ bắt đầu cho một bi kịch khác mà bạn không thể ngờ được.

Câu chuyện “sửa mũ cho vua nhổ gai cho hổ”
Có người thợ rèn nọ để kiếm sống hằng ngày ông thường gánh đồ nghề đi khắp làng để sửa chữa đồ dùng cho mọi người.
Vì ông làm việc khéo léo lại tốt bụng, giá cả thì phải căng nên có rất đông khách hàng. Chỉ dựa vào công việc này ông đã có thể nuôi sống cả gia đình mình.
Một hôm, ông đang gánh đồ nghề đi trên đường làng như mọi khi thì bỗng nghe tin nhà vua sắp đi qua đây. Ông nghe vậy thì vội tránh vào vệ đường, quỳ rạp xuống đất, trong lòng thì rất vui vì có cơ hội được ngắm nhìn dung nhan nhà vua.
Rồi bỗng dưng ông cảm giác tiếng vó ngựa đang rất gần mình. Tò mò ngẩng đầu lên, thì ông thấy ngự giá của nhà vua đang ở ngay trước mặt. Ông giật mình, sợ hãi vội dập đầu lia lại xin tha tội.
Hóa ra, khi đi ngang qua người thợ rèn nhà vua nhìn thấy gánh đồ nghề bên cạnh nên biết ông là một thợ sửa chữa. Nhân tiện lúc vương miện đang có mấy chỗ lỏng lẻo vì xe ngựa quá xóc nên nhà vua quyết định dừng lại bảo người thợ sửa lại cho mình.
Người thợ rèn nghe vua bảo sửa vương miện thì vội vàng quỳ xuống bắt đầu tỉ mỉ sửa chữa lại những chỗ bị lỏng. Nhà vua thấy tay nghề người thợ rèn giỏi, lại khéo léo, tỉ mỉ nên rất ưng ý thưởng ngay cho ông một trăm lạng bạc.

Nhận được tiền vua thưởng người thợ rèn sung sướng chạy như bay về nhà. Nhưng trên đường ông chợt nhìn thấy có một con hổ bên vệ đường. Ông giật mình sợ hãi định đi nhanh qua thì lại thấy con hổ hình như không có ác ý. Ông định thần lại nhìn rõ thì thấy con hổ đang giơ cao chân trước lên, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Thấy vậy, ông lấy hết can đảm tiến lại gần phía con hổ thì phát hiện ra có một cái gai rất to đâm vào chân nó. Ông vội vàng lấy dụng cụ ra giúp con hổ loại bỏ cái gai đi, con hổ tỏ ra biết ơn và đền ông ông một con hươu to. Người thợ rèn thấy vậy cảm thấy tự hào, hãnh diện vô cùng.
Từ hôm đó, ông không mang theo thùng đi khắp làng để sửa chữa cho mọi người nữa mà treo một cái biển thật to trước cổng nhà với nội dung “Chuyên sửa mũ cho vua nhổ gai cho hổ”. Nhưng từ lúc treo bảng, công việc làm ăn của người thợ rèn ngày càng sa sút khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.
Ngụ ngôn kinh doanh “sửa mũ cho vua nhổ gai cho hổ”
Qua câu chuyện ta có thể nhận thấy rõ ràng sai lầm của người thợ rèn là ông lấy vận may ngẫu nhiên để làm cơ sở lập nghiệp cả đời mà không nhận thức được rằng muốn lập nghiệp lâu dài phải có định hướng, tầm nhìn và sự chăm chỉ.
Trong cuộc sống có không ý người “sửa mũ cho vua nhổ gai cho hổ”, phất lên nhờ một cơ hội đặc biệt. Thế nhưng, cơ hội không phải lúc nào cũng đem lại may mắn khi bản thân bạn lại không biết nắm bắt nó. Thậm chí, những cơ hội này có thể là bắt đầu của một chuỗi bi kịch mà bạn không thể ngờ được.
Câu chuyện “sửa mũ cho vua nhổ gai cho hổ” là bài học mà bất kỳ người làm kinh doanh nào cũng nên ngẫm nghĩ. Thành công trong sự nghiệp đều cần có sự chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn về mọi phương diện và không ngừng nỗ lực phấn đấu, như vậy thành công mới bền lâu, vang dội. Còn chỉ biết trông chờ sự thành công kinh doanh nhờ vào những cơ hội thì sẽ chẳng thể tồn tại được lâu.
Muốn kinh doanh thành công, việc đầu tiên bạn cần làm là ngưng ảo tưởng!
Xem thêm: Muốn nên nghiệp lớn đừng quên tiểu tiết
Đọc thêm
Bức tranh “Đôi bàn tay cầu chuyện” của Albrecht Durer không chỉ là một bức tranh đẹp, một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao mà nó còn là tình yêu và lòng biết ơn mà ông gửi gắm cho người anh trai thân yêu của mình.
Trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ cũng sẽ có thể học được nhiều bài học "đáng nhớ". Muốn nuôi dạy thành công một đứa trẻ, cha mẹ cần có cách giáo dục thông thái, cũng như "một trái tim nóng cùng một cái đầu lạnh".
Câu chuyện ngụ ngôn "Đền ngựa" mượn sự khôn ngoan của một người nghèo để nhắc nhở con người bài học về những giá trị đạo đức và truyền thống.
Tin liên quan
Vợ sinh, tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng.
Albert lau những giọt nước mắt trên đôi gò má xanh xao, cậu nhìn mọi người khắp một lượt, rồi run rẩy áp đôi bàn tay của mình lên bên má phải và nghẹn ngào nói: "Anh ơi, em không thể! Em không thể tới học ở Nuremberg, đã quá muộn rồi anh ạ. Anh nhìn đôi tay em này"…
Tôi là một cô gái nhà nghèo ngoài 20 tuổi. Cha tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Vì để có tiền nuôi mẹ bị bệnh nặng và nuôi em trai đang học đại học, mỗi ngày tôi đều kéo chiếc xe ba gác ra đường lớn để bày quầy hàng ăn.