Những đứa con hiếu thảo – Câu chuyện nhân văn sâu sắc
“Những đứa con hiếu thảo” là câu chuyện ngắn sâu sắc, cũng là bài học lớn về chữ hiếu dành cho những đứa con vô tâm trên đời!

Câu chuyện “Những đứa con hiếu thảo”
Mấy chiếc xe hơi đậu ngay trước nhà, chiếc màu trắng, màu đen rồi màu đỏ cứ thế nối đuôi nhau bóng loáng, nhìn chói cả mắt. Bà Phúc vội vàng mang đôi dép, rồi lom khom ra phía sân, lấy tay che mắt nhìn. À thì ra là “những đứa con hiếu thảo” của bà sáng nay hẹn nhau đi ăn sáng ở tiệm chay ngoài phố, rồi giờ về chuẩn bị lên chùa vì hôm nay là ngày rằm tháng bảy –lễ Vu Lan báo hiếu.
Bà Phúc năm nay đã 75 tuổi, góa chồng từ lúc 48 tuổi vì chẳng may ông Phúc bị tai biến qua đời. Gần 30 năm bà Phúc một mình dựa vào cửa hàng tạp hóa và mảnh đất vườn do hai ông bà tạo dựng để nuôi ba đứa con hai gái một trai khôn lớn, học hành nên người. May mắn các con công việc làm ăn thành đạt, dựng vợ gã chồng đầy đủ.

Bà thấy mình tuổi cao nên cũng đã cắt đất, làm sổ đỏ chia đều cho ba đứa con, mỗi đứa được 10 mét ngang, dài 35 mét dọc. Tính ra mỗi nền được 350m2, nằm gần mặt tiền. Còn bà thì vẫn ở căn nhà nhỏ lụp xụp, có bàn thờ chồng, sớm chiều nhang khói, sống nưa tựa đứa cháu mô côi cha mẹ gọi bà là cô để chăm sóc cho bà hàng ngày. Bà nghĩ nếu chẳng may bà có qua đời thì các con cũng không nồi da xáo thịt vì chia phần tài sản đất đai.
Sau khi chia đất xong, bỗng khoảnh đất của bà nằm trong dự án mở rộng đường nên trở thành mặt trước, có giá trị lên gấp mấy chục lần. Các con bà chỉ cần bán một nửa nền là có thể xây nhà lầu, sắm xe hơi, tiền bạc dư dả. Bà thấy vậy cũng vui mừng cho các con vì đã thoát được cảnh khó khăn, vất vả mưu sinh.
Hôm nay các con bà mang lễ vật sắp xếp vào xe đủ các loại mang về nhà nhỏ của bà Phúc để báo hiếu. Bà thấy hoa cả mắt, cô con gái đầu lòng đưa cho bà một hộp thức ăn bảo là của đứa con trai học lớp 4 đem cho bà ngoại ăn sáng. Thằng Nhân cháu bà nhảy chân sáo vào đưa hộp thức ăn, không quên ôm bà ngoại một cái rồi chạy ra mở cửa lên xe. Bà mở hộp ra thì thấy là bún chay, bà đang bị bệnh nên không ăn được.
Bà Phúc hai hôm nay thấy mệt mỏi trong người, hàng ngày bà thích tự nấu ăn, chiều hôm qua bà mệt không nấu được nên đứa cháu có nấu cho bà nồi cháo trắng để ăn dần. Hôm nay bà nghĩ chắc lễ Vu Lan nên mấy con sẽ tụ hội lại đây để nấu nướng, xúm xít vui vẻ cùng bà. Ấy vậy mà chúng nó lại chỉ ghé qua một chút rồi lũ lượt kéo nhau lên chùa cúng phật, nên bà chưng hửng, ngỡ ngàng.
Ba chiếc xe đã nổ máy, bà Phúc hỏi với theo: “Trưa chiều các con có về với mẹ không? Mẹ mệt….chưa biết ăn gì?”

Đứa con thứ ba thò đầu ra cửa xe nói lại: “Mẹ nấu mì tôm ăn đỡ đi. Hôm nay lễ Vu Lan báo hiếu, chúng con mang nhan đèn, hoa quả đi chùa cúng Phật, cúng phước lành trong thùng Tam bảo rồi. Chắc tụi con ăn cơm chay trong chùa rồi về nhà luôn”.
Bà Phúc nghe xong rơm rớm nước mắt, tay run run lặng lẽ quay vào. Bà nhìn lên di ảnh chồng trên bàn thờ, lẩm nhẩm với chồng về “những đứa con hiếu thảo” của ông bà…đôi vai bà Phúc trĩu nặng, lòng buồn khôn tả.
Bà tên Phúc, nhưng không hiểu sao bà không có “phúc”!
Xem thêm: Lời nói dối dễ thương – Câu chuyện nhân văn xúc động
Đọc thêm
“Sự cố chấp cứu một mạng người” là câu chuyện ngắn về hành động của vị hòa thượng trẻ cho chúng ta nhận ra một bài học quan trọng trong cuộc sống.
“Mối tình tuổi xế chiều” là một câu chuyện sâu sắc, đáng để ta suy ngẫm, có ở trong chăn mới biết chăn có rận, những người đã từng dang dở mong muốn tìm một nửa còn lại của mình hãy đọc bài này rồi cân nhắc nên đi để có người bầu bạn hay ở vậy cho nhàn tấm thân.
“Ngôi mộ cậu bé cạnh nghĩa trang Tổng thống”, là một câu chuyện về sự thành tín kéo dài suốt hơn 200 khiến nhiều người phải suy ngẫm về một đạo lý rất đơn giản ở đời: Đã hứa, nhất định phải giữ lời, phải thực hiện đến cùng!
Tin liên quan
“Đi khám bệnh” là câu chuyện ngắn, giúp bạn có cách nhìn khác về chữ hiếu và có sự cảm thông hơn cho con cái thời nay, hoặc cũng có thể là chạnh lòng...
Những câu chuyện "người thật việc thật" dưới đây là minh chứng rõ nét cho câu nói "không bao giờ là quá muộn để bắt đầu". Nếu bạn đang bế tắc, hãy dành thời gian đọc để được truyền thêm cảm hứng nhé!
“Cụ bà 87 tuổi đi học đại học” là một câu chuyện ngắn sâu sắc, đời người đừng vì lười biếng mà bỏ lỡ cơ hội, đến khi ngoảnh lại thì đã muộn rồi
Bài mới

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư