Nếu biết chữ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Tỷ phú bán hot dog thản nhiên nói với người chủ ngân hàng rằng: “Tôi nghĩ, nếu biết chữ thì giờ này tôi đang gác cổng trường rồi!”.

Có một người đàn ông làm bảo vệ trong tường mấy chục năm, sắp đến tuổi về hưu. Ông là người cần mẫn, đúng giờ, tính tình lại hòa đồng nên cả trường ai cũng quý mến, dù ông không hề biết chữ.
Cho đến một hôm, ông hiệu trưởng mới về nhậm chức, tuyên bố sẽ cải tạo lại hệ thống quản lý của trường. Bên phòng bảo vệ có thêm một danh mục mới, ai đến văn phòng hay ra về đều phải ký vào sổ trực.
Sau một tháng, bác bảo vệ bị hiệu trưởng gọi lên chất vấn: “Tại sao tôi đã quy định là ai ra vào cũng ký sổ mà ông lại không làm?”.
Bác đành cúi đầu thú nhận: “Dạ thưa, tôi không biết chữ”.
Nghe vậy, người hiệu trưởng tỏ vẻ không hài lòng. Ở một nơi trồng người, giáo dục học sinh không thể có một người nhân viên bị mù chữ được. Thế là bác bảo vệ mất việc mới một khoản tiền đền bù nho nhỏ.

Trên đường về nhà, lòng ông buồn vô hạn, không biết mình phải đi đâu về đâu. Lang thang mãi, cảm thấy đói bụng và muốn tìm ăn hot dog (bánh mì kẹp thịt nóng) quen thuộc mà ông hay mua cạnh trường cũ. Nhưng tìm mãi không thấy tiệm nào bán, bỗng ông nhận ra ở nơi ông ở không có quán bán món ăn bình dân này. Thế là ông nảy ra ý nghĩ kinh doanh món hotdog. Ông lấy số tiền được bồi thường sắm một cái xe đạp, hai thùng đựng bánh có lót ủ nóng và đi quanh các ngõ rao bán.
Không ngờ rằng, sau ngày đầu tiên ông đã kiếm được mấy chục đô tiền lãi. Nắm bắt thời cơ, ông mở rộng kinh doanh, mua thêm chiếc xe kéo, rồi mua cả ô tô để đi xa hơn. Được một thời gian ông thuê cửa hàng, vay ngân hàng, mở đại lý để phát triển kinh doanh.
Tin về người bán hot dog giàu có đến tai các ngân hàng. Một hôm, ông chủ một ngân hàng tư nhân nọ đến tìm gặp và yêu cầu được đầu tư. Ông già tiệm hot dog không ngần ngại nói: “Tôi sẵn sàng chung vốn 500 triệu đô la”.
Để chắc chắn, chủ ngân hàng đưa tờ hợp đồng soạn sẵn và đề nghị ông ký vào. Lúc này, ông lão thú thật: “Tôi có thể điểm tay không, vì tôi không biết chữ”.
Ông chủ ngân hàng sững sờ, không tin được vào tai mình, nói: “Tôi không thể tin được, ông không biết chữ mà còn thành công và làm ra lắm tiền thế. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông được học hành đến nơi đến chốn”.
Tỷ phú bán hot dog thản nhiên nói: “Tôi nghĩ, nếu biết chữ thì giờ này tôi đang gác cổng trường rồi!”.
Sưu tầm
Xem thêm: Khôn không bằng khéo – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc thêm
Chúng tôi muốn bố mẹ chồng ở lại căn nhà khang trang, nơi ông bà đã gắn bó hơn nửa đời người, còn chúng tôi sẽ dọn sang căn nhà lâu nay vẫn cho thuê. Nhưng bố mẹ chồng tôi không chịu.
Cái tin ông Minh, bà Mai đưa nhau ra tòa ly hôn đối với mọi không khác gì quả bom ném giữa trời quang mây tạnh, họ đã từng hạnh phúc như vậy mà!
Bằng một cách thức đơn giản, người cha già đã dạy cho con mình một bài học kinh doanh quan trọng, đó là khôn không bằng khéo, bán hàng hãy bán bằng cái tâm.
Tin liên quan
Dốc hết tiền của để khởi nghiệp, nhưng không ít người trẻ đã phải nhận cái đắng ê chề khi kinh doanh thua lỗ.
Thượng tọa Thích Chân Quang có tham gia góp vốn vào một doanh nghiệp kinh doanh, có tên là Công ty TNHH Văn hóa Phật Quang
Người Do Thái không tin tưởng phương pháp kinh doanh bán hàng giá rẻ, mà họ muốn bán nhiều hàng với giá cao.