Mùi áo của má – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Mùi áo của má thoang thoảng mùi khói bếp, mùi nắng và cả mùi yêu thương mà cả đời này nó chẳng thể nào gọi thành tên được.
Chiều muộn. Mặt trời đỏ quạch như lòng đỏ trứng gà chín rực trên nền trời, lười biếng thả những vệt sáng dài xuống dòng sông lặng lờ chảy ngang qua xóm nhỏ. Mấy đứa trẻ con trần truồng nhảy ùm xuống nước, cười ré lên trong những đợt sóng lăn tăn. Mùi lúa chín từ cánh đồng xa xa phảng phất trong không khí, hòa cùng mùi khói rơm ngai ngái bay lên từ những mái nhà tranh lúp xúp.
Bên hiên nhà, bà Năm lom khom xếp lại rổ khoai lang mới luộc. Mùi khoai nóng hổi, bùi bùi, quyện trong làn gió mát rượi, làm cái bụng thằng Tí réo lên từng hồi. Nó ngồi xổm bên cạnh, mắt hau háu nhìn chằm chằm rổ khoai, nhưng không dám xin, chỉ nuốt nước miếng cái ực. Má nó – bà Năm – giả vờ không thấy, vẫn chậm rãi nhặt từng củ khoai, lựa củ nào ngon nhất, mềm nhứt rồi bẻ đôi rồi thảy vô cái chén nhỏ.
Bà đặt chén khoai trước mặt thằng Tí, khẽ nói:
– Nè, ăn đi con. Má biết con đói lắm rồi.
Thằng Tí vồ lấy, nhưng không ăn ngay, mà ngước lên nhìn má, đôi mắt trong veo bỗng dưng ươn ướt.
– Má ăn chưa?
Bà Năm cười, xoa đầu nó:
– Má ăn rồi.
Nó không tin, nó biết trong nhà làm gì có đủ khoai cho hai người ăn no. Nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bẻ đôi củ khoai, đưa cho má một nửa. Bà Năm nhìn con, rồi chậm rãi cầm lấy, bỏ vô miệng, nhai chầm chậm.
Tối đó, bà Năm thức thiệt khuya, ngồi dưới ánh đèn dầu le lói vá lại cái áo đồng phục cho thằng Tí. Cổ áo đã sờn mục, mấy chỗ rách phải đắp thêm vải cũ, bàn tay gầy guộc của bà Năm tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Mái tóc xanh của bà Năm ngày nào giờ đã lấm tấm bạc, lưng cũng còng hơn trước, nhưng ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào.
Bà nhớ lại hôm trước, khi thằng Tí nằng nặc xin được đi chuyến tham quan của trường. Nó hiểu chuyện lắm, không đòi hỏi gì bao giờ, chỉ lần này, đôi mắt nó sáng lên, háo hức như đứa trẻ sắp nhận quà. Nhưng hai trăm ngàn tiền xe, tiền ăn… với bà Năm, đó là cả một gia tài.
Tối đó, bà Năm trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, bà bưng rổ bắp ra chợ sớm, bán rẻ hơn một chút để mong mau hết hàng. Rồi bà ghé sang nhà bà Tư, nắm chặt hai bàn tay run run, ngập ngừng hồi lâu mới nói nhỏ:
– Bà… có thể cho tôi mượn hai trăm ngàn không? Đến mùa lúa sau tôi trả.
Bà Tư nhìn bà Năm, rồi không nói gì, lặng lẽ vào trong nhà. Lát sau trở ra, bà Tư dúi vào tay bà Năm hai tờ tiền còn thơm mùi giấy mới.
- Cầm lấy đi cho thằng Tí nó được đi một lần cho biết đó biết đây.
Bà Năm rưng rưng, cầm tiền mà lòng nghẹn đắng lại.
Tối đó, bà để hai tờ tiền ngay ngắn trên bàn, gọi thằng Tí lại:
– Đây, má cho con tiền đi tham quan.
Thằng nhỏ sững sờ, không biết má kiếm đâu ra được số tiền này. Nó chỉ biết má cười, ánh mắt hiền hậu:
– Cầm đi con, đừng lo. Má tính hết rồi.
Nó run run cầm lấy, rồi bỗng dưng nhào tới ôm chầm lấy má. Mùi áo của má thoang thoảng mùi khói bếp, mùi nắng, và cả mùi yêu thương mà thằng Tí không gọi tên được.

Nhiều năm sau, khi thằng Tí đã khôn lớn, thành đạt, giàu có, nó về quê thăm má Năm. Lần này, nó mang về cả một chiếc xe hơi sáng bóng với quà cáp chất đầy. Căn nhà nhỏ vẫn y như ngày nó rời đi. Vẫn mái lá cũ, vẫn cái giường tre kẽo kẹt, vẫn ánh đèn dầu leo lét hắt bóng má lên vách.
Nó ngồi xuống cạnh má, nắm lấy bàn tay gầy guộc, xoa nhẹ:
– Sao má không để con sửa lại cái nhà cho khang trang hơn? Má cực cả đời rồi, giờ con có điều kiện mà má cứ khổ hoài vậy?
Bà Năm cười, bàn tay nhăn nheo vuốt nhẹ lên tóc con trai:
– Má quen rồi con. Với lại, nhà này đâu có cũ. Nó đầy ắp kỷ niệm của má con mình. Má đâu có thấy nó xập xệ gì đâu…
Thằng Tí nghẹn họng. Nó nhìn sâu vào mắt má, rồi bỗng dưng nước mắt cứ vậy ứa ra. Nó nhớ về những ngày thơ bé, nhớ những bữa cơm chỉ có khoai mà má vẫn bảo là ngon, nhớ từng cái áo cũ vá chằng vá đụp.
Nó quỳ xuống, úp mặt vào lòng má. Mùi áo của má vẫn thân thương như ngày nào. Giọng nó khàn đặc nói:
– Má ơi, con biết rồi! Con biết hết rồi má ơi!
Bà Năm khẽ thở dài, đôi tay nhăn nheo vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc con trai, như cái cách bà vẫn làm bao năm qua.
Bên ngoài, trăng rọi xuống hiên nhà, sáng trong và dịu mát. Những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương lúa chín và mùi khói bếp. Cả không gian chìm trong sự bình yên vô hạn—sự bình yên mà má đã dành cả đời để giữ lại cho con mình.
Tin liên quan
Hành trình tìm lại ánh sáng cho cậu học trò Vi Thiên Phú (SN 2015) là một câu chuyện dài xúc động, thấm đẫm tính nhân văn về tình người và sự sẻ chia.
Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần cố gắng, nhẫn nhục 3 năm rồi ra ở riêng là có tất cả, nhưng cuộc sống này đang dần biến tôi thành “chạn vương”, hèn nhát và nhu nhược.
Sau những chông gai và tổn thương, cô cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc dành cho mình. Họ ngược gió bão để về nhà và tay vẫn trong tay.