Một nửa cuộc đời – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Cuối cùng thì anh cũng hiểu cô chính là phần còn thiếu sót trong cuộc đời mà anh đã bất cẩn đánh mất, nhưng tất cả đã quá muộn.

Anh và cô rất yêu nhau. Rồi một ngày anh ngỏ ý cầu hôn cô. Cô cười hỏi: “Em là gì đối với anh?”.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng mắt cô trả lời: “Em chính là một nửa cuộc đời mà đang tìm kiếm”.
Cô nghe vậy mỉm cười và chấp nhận lời cầu hôn của anh. Không lâu sau đó cả hai kết hôn và chung sống với nhau hạnh phúc trong một thời gian dài.
Ngày tháng qua đi, cặp vợ chồng trẻ bắt đầu xa nhau vì lịch trình làm việc bận bận cùng với những lo toan, bộn bề cuộc sống. Rồi cả hai bắt đầu có những cuộc cãi vã, mối quan hệ cũng dần xấu theo thời gian. Mỗi ngày một tệ hơn.
Một ngày nọ, cả hai gây gổ và trong lúc nóng giận anh đã tát cô. Cô tức giận chạy ra khỏi nhà và hét lên: “Anh không hề yêu em”.
Nghe vậy, anh càng điên lên, giận giữ nói: “Anh đã sai rồi, sai ngay từ đầu. Em không phải là một nửa cuộc đời anh!”.
Cô đột nhiên im lặng. Những lời đã nói ra như bát nước hắt đi, chẳng bao giờ rút lại được. Nước mắt lưng tròng, cô về nhà thu dọn đồ đạc, trước khi bỏ đi cô để lại cho anh một mảnh giấy: “Anh nói đúng, có thể em đã chưa bao giờ là một nửa trong cuộc đời anh. Em sẽ ra đi, anh hãy tìm lấy một nửa chính xác của đời mình. Chúng ta hãy đi trên con đường của riêng mình. Em nghĩ như vậy sẽ đỡ đau hơn cho cả hai”.

Cứ thế, 5 năm đã trôi qua. Từ ngày cô bỏ đi, anh chẳng tìm hiểu thêm ai nữa. Anh cũng thường xuyên hỏi mọi người về tin tức của cô thì được biết cô đang ở nước ngoài và sống cuộc đời cô mơ ước. Anh đã rất hối hận về những việc đã xảy ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cô hay cố gắng hàn nối mối quan hệ của cả hai. Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng anh rất nhớ cô, vẫn rất cần cô trong đời mình.
Một ngày kia, khi đang ở sân bay chuẩn bị đi công tác, anh đã nhìn thấy cô. Cô đang đứng cách anh chỉ vài bước chân. Cô cũng nhìn thấy anh, mỉm cười dịu dàng bước tới.
Anh hỏi: “Em khỏe không?”
Cô trả lời: “Em ổn, còn anh thì sao? Anh đã tìm thấy một nửa đời mình chưa?”.
Anh mỉm cười chua chát, lắc đầu nói: “Chưa…”.
Cô gật đầu, nói: "Em sẽ bay trong chuyến bay kế tiếp”.
Anh nghe vậy thì nói với cô: “Anh sẽ trở lại sau 2 tuần nữa. Hãy gọi cho anh nhé!”.
Cô mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt anh.
Trong lúc nghe bản tin tối cuối ngày, anh nghe nói có vụ tai nạn máy bay xảy ra. Giật mình, anh ngước lên màn hình theo dõi thì đó chính là chiếc máy bay mà cô đã bay lúc sáng. Anh hoảng loạn, tìm kiếm tin tức khắp nơi về cô và biết rằng cô đã ra đi mãi mãi trong vụ tai nạn thương tâm ấy.
Một lần nữa anh cảm thấy trái tim mình đau đớn tột cùng vì nhớ cô. Cuối cùng thì anh cũng hiểu cô chính là phần còn thiếu sót trong cuộc đời mà anh đã bất cẩn đánh mất, nhưng tất cả đã quá muộn.
Sưu tầm
Đọc thêm
Nhìn cách chị bán bánh mì giúp đỡ người đàn ông cơ nhỡ mà tự dưng tôi thấy trong lòng vui vẻ quá chừng, người Sài Gòn của tôi dễ thương quá!
Tôi đã cố gắng chịu đựng để sinh con trong nước mắt. Anh nên hiểu là, con người ta gom đủ thất vọng sẽ tự rời đi. Tôi có thể mù quáng nhất thời, chứ không mù quáng vĩnh viễn.
Chị Gấm đã không hiểu hết những nỗi khổ mà chồng chị phải gánh chịu từ khi chị mê tụng kinh, bái Phật. Anh Quân chồng chị, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tin liên quan
Theo người xưa, những cặp vợ chồng nào có tướng mạo bên ngoài như thế này thường có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc trọn đời.
Với thượng úy Văn Đình Thiên Sang, việc hiến máu và làm những điều có ích cho cộng đồng là một niềm hạnh phúc.
Liệu rằng khi người ta dư thừa vật chất thì bản thân họ sẽ cảm thấy hạnh phúc?