Đón mẹ về “nuôi” – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Nghe anh nói mà tôi thương bà vô cùng, một đời tận tụy vì con đến tuổi già lại còn mang ơn ngược vì chúng nó đón mẹ về “nuôi”.

Tôi đến chơi nhà anh bạn cũ, lâu quá rồi hai người mới gặp nhau nên cả hai vui lắm, tay bắt mặt mừng. Dẫn tôi vào nhà xong, anh chạy ra chợ mua bia với mồi về để đãi khách.
Mẹ anh nghe tiếng, từ dưới nhà đi lên. Thấy bà, tôi mừng rỡ ôm vai: “Bác còn nhớ con không?”.
Bà vẫn nhớ tôi dù đã hơn 10 năm rồi mới gặp lại. Bà vui như thế con cái ở xa mới về. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của chúng tôi được bà nhắc lại, tôi nghe mà thấy nao nao trong người. Bà năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi, dáng gầy gò khắc khổ, mắt mờ dần nhưng trí nhớ vẫn tinh tường lắm. Hằng ngày bà ở nhà trông 2 đứa cháu nội và phụ việc nhà cho con trai. Tôi nhìn quanh, căn nhà sạch bóng, ngăn nắp lắm. Hai đứa cháu nhỏ đang chơi đù, đồ chơi vất tung tóe khắp nhà. Bà vừa hỏi chuyện tôi vừa gom chúng vào chiếc rổ nhựa.
Bà tâm sự: “Vợ chồng chúng nó đi làm suốt cả ngày, bận việc cơ quan ấy mà. Hết nuôi tụi nó, giờ lại trông cháu, mệt nhưng cũng là niềm vui của tuổi già”.
Nhìn bà tôi thương và nhớ mẹ tôi quá. Đúng là phụ nữ thời ấy ai cũng vậy, một đời tần tảo hy sinh cho con, cho cháu mà chẳng một chút than phiền hay đòi hỏi gì.
Nói chuyện với bà một lúc thì anh bạn về. Anh đem đồ nhậu bày lên bàn, chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự. Mẹ anh vừa trông cháu vừa hóng chuyện với chúng tôi.

Được mấy lon, ngà ngà say, anh bắt đầu cao giọng kể: “Nhà có mấy anh em nhưng không ai chịu nuôi mẹ. Anh thương mẹ với nghĩ mình có trách nhiệm, nên đón mẹ về “nuôi” từ khi vợ sinh con đầu lòng đến nay”.
Anh kể công đủ thứ chuyện với giọng điệu đầy tự hào.
Tôi nhìn qua bà, chẳng hề thấy bà trách móc lấy một câu. Tôi cứ nghĩ, từng tuổi này đáng ra bà phải được nghỉ ngơi, nhưng đằng này…
Đợi bà vào trong cho cháu ngủ, tôi không kìm được nói với anh bạn mình: “Tôi thuê giúp việc gần chục triệu tháng, trả cả lương tháng 13, lễ tết đủ cả, xem người ta như người nhà mà còn phải lạy lục, không dám nặng lời nửa câu mà chẳng ai làm được lâu. Có người giúp việc mà vợ chồng đi làm về còn phụ đủ thứ việc nhà mới xong đó. Bạn trả công cho mẹ bao nhiêu một tháng mà bảo rằng mình đón mẹ về nuôi?
Anh nghe vậy thì cau mặt tỏ vẻ không vui, rồi nói lảng sang chuyện khác.
Được một lúc nữa thì tôi ra về mang theo nỗi buồn thương ray rứt.
Giờ tôi mới thật sự thấm thía, mẹ mãi là giúp việc không công cho con cái, đã vậy còn mang ơn ngược là được chúng nó nuôi nữa. Dẫu biết rằng nước mắt chảy xuôi, nhưng cứ nghĩ đến là tôi lại chạnh lòng.
Sưu tầm
Xem thêm: Con của dì kế - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Đọc thêm
Lần đó tôi nhìn theo dáng bà cụ lên xe mà nước mắt chảy dài… Cả đời này, tôi nợ bà một hộp sữa cho cháu.
Lúc nào tôi cũng nhớ lời mẹ căn dặn: Điều đầu tiên con cần phải học không phải là cách chống đỡ với cuộc sống này mà chính là học cách yêu thương và tha thứ.
Thomas Alva Edison là một đứa trẻ rối trí, vậy mà, nhờ có một người mẹ tuyệt vời cùng với lời nói dối vĩ đại, cậu đã trở thành thiên tài của thế kỷ.
Tin liên quan
Gặp cảnh khốn cùng, có người nhẫn nhịn vượt qua, có người phóng túng đánh mất bản thân. Hai cách đối đãi ấy thể hiện 2 cảnh giới tu dưỡng đạo đức khác nhau, ấy là sự phân biệt giữa quân tử và người thường.
Mạnh Tử nói: "Nhân chi hoạn, tại hảo nhân vi sư". Có nghĩa là, tật xấu của con người là thích làm thầy người khác.
Hi vọng những câu nói hàm chứa triết lý nhân sinh của các bậc cổ nhân sẽ hữu ích cho cuộc đời của các bạn.
Bài mới

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.