Bố tôi mất nhiều năm trước nên một mình mẹ ở vậy gồng gánh nuôi tôi và anh trai khôn lớn. Cuộc đời mẹ chưa một ngày nào được thảnh thơi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ đến điều này, lòng tôi lại đau như cắt…
Sau 5 năm nhún nhường, sống theo "nếp nhà người khác", tôi quyết định buông tay trở về cuộc sống của chính mình, tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất của tuổi già.
Lúc trẻ sống vui thú với mảnh trời riêng, nào có mảy may suy nghĩ cho vợ con. Lúc già thì lại trở về với mảnh trời chung, để được bà chăm sóc, quan tâm…
Càng sống lâu tôi mới càng thấm thía bài học: Tiền mình kiếm ra mới là của mình, ngay cả khi con cái giàu có đuề huề thì tôi cũng chẳng thể nưa tựa lúc tuổi già.
Sau 2 năm nghỉ hưu người đàn ông nghiệm ra rằng, già rồi đừng chỉ lo cho con cái, hãy biết thương thân hơn. Có như thế mới sống vui, sống khỏe mỗi ngày.