"Đàn bà nhìn chân, đàn ông nhìn tay": Nghe biết ngay nhà giàu hay nghèo
Trong nhân tướng học, mỗi bộ phận trên cơ thể con người đều chứa đựng, mã hoá thông tin cuộc sống của mỗi cá nhân. Như người xưa nói: "Đàn bà nhìn chân, đàn ông nhìn tay".

“Đàn bà nhìn chân”
Trong xã hội cổ đại, hầu hết những người phụ nữ ở giai đoạn lịch sử này đều phải dựa vào nam giới để có thể tồn tại. Họ có địa vị khá thấp trong xã hội và thường xuyên bị giới hạn bởi nhiều quy tắc. Trung Quốc cổ đại nói chung đánh giá sự giàu có, quyền quý của một gia đình thông qua việc quan sát kích thước bàn chân của người phụ nữ.
Thời xưa, những con nhà quyền quý, giàu có thường hay bó chân để có được bàn chân “gót sen” cùng kích cỡ nhân thon nhỏ như mong muốn. Thế nhưng khi bó chân sẽ khiến cho việc đi lại bị khó khăn trong một khoảng thời gian, vì thế họ sẽ được bảo mẫu hoặc giúp việc dìu dắt, nâng đỡ một cách tận tình. Khi ấy, đàn ông cũng yêu thích những người phụ nữ có bàn chân nhỏ, thậm chí có một số người còn vô cùng tự hào về bàn chân nhỏ nhắn của vợ mình. Những người phụ nữ có bàn chân càng nhỏ, họ càng được đàn ông chiều chuộng. Đàn ông không hề quan tâm đến nỗi đau đớn bó chân của phụ nữ, họ chỉ xem đó là một niềm tự hào.

Với những cô gái gia cảnh nghèo khó, họ ngày ngày phải làm việc kiếm sống nên không thể bó chân. Bàn chân của họ được giữ nguyên bản, trông to và thô kệch.
Thế nhưng ngày nay đã khác, cùng với sự phát triển của xã hội, con người cũng đã có nhiều suy nghĩ tiến bộ hơn, tục bó chân cũng vì thế mà không còn tồn tại nữa. Đó là một cực hình, một hình thức bạo hành bởi nhiều phụ nữ bó chân cũng đã bị tàn tật và phải chịu nỗi đau đớn suốt cả cuộc đời.
“Đàn ông nhìn tay”
Theo như quan niệm của thời phong kiến Trung Quốc, kích thước bàn tay của một người đàn ông sẽ phản ánh khối tài sản của một gia đình. Thời xưa, cách duy nhất mà một người đàn ông có thể nuôi sống gia đình chính là làm ruộng. Đây là một công việc lao động chân tay vô cùng vất vả.

Vì thế, nếu như một người đàn ông sở hữu bàn tay lớn, dáng tay vuông, ngón tay hình trụ, hơi ngắn điều này đồng nghĩa với việc anh ta làm nhiều công việc đồng áng, giúp gia đình sung túc, ấm no. Họ là người rất chăm chỉ, cầu thị, luôn nỗ lực để phấn đấu trong cuộc sống và công việc. Trong cuộc sống gia đình, họ thể hiện sự chững chạc, giản dị, biết tiết kiệm và suy nghĩ cho tương lai. Khi nắm tay, đôi bàn tay dáng vuông của nam giới tạo cho phái nữ một cảm giác rất yên bình và an toàn. Ngược lại, nếu một người đàn ông có bàn tay nhỏ là người không có việc để làm, cuộc sống cũng vô cùng tồi tệ. Họ có tính cách hơi nóng vội, bốc đồng và thường bị cảm xúc chi phối. Thậm chí, đây là đặc điểm một con người có nhiều tính tình lạ lùng, kỳ khôi, thường việc làm và lời nói không đi đôi với nhau, nói một đường làm một nẻo, hoặc muốn làm khác người.
Có thể khẳng định, câu nói “Đàn bà nhìn bàn chân, đàn ông nhìn bàn tay” cho đến nay đã không còn phù hợp. Chỉ khi làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, không liên quan nhiều đến hình dạng chân và tay.
Xem thêm: Vì sao người xưa nói “một tiếng thở dài hơn nghèo ba năm”?
Đọc thêm
"Nhất gái thở dài, nhì trai ngủ sấp" - nghe câu này khá nhiều nhưng chưa chắc bạn đã hiểu rõ ẩn ý sâu bên trong.
Người xưa rất quan tâm đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Sau khi chiêm nghiệm, họ đúc rút ra rằng: "Con trai tránh mẹ, con gái tránh cha".
Cho dù chúng ta mặc bộ đồ khác, dùng nhiều đồ thông minh, nhưng mối khi gặp vấn đề trong cuộc sống thì những lời giáo huấn của người xưa quả thực vẫn nguyên vẹn giá trị...
Bài mới

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã để lại một câu nói tưởng như nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng cả một thế giới quan sâu xa và một cái nhìn thấu suốt về nhân tình thế thái: “Đạo của Trời lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, đạo của Người lấy chỗ thiếu bù chỗ dư.” Càng đọc, càng ngẫm, càng thấy rõ nỗi buồn của người xưa khi chứng kiến sự chênh lệch giữa quy luật hài hòa của tự nhiên và cách hành xử đầy thiên lệch của con ngư

Lão Tử nói: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh”. Người có lòng thiện cao nhất thì như nước. Nước khéo làm lợi cho muôn loài mà không tranh giành với ai. Một lời dạy giản dị, nhưng ẩn chứa minh triết sâu sắc về cách sống hài hòa với vạn vật, thuận theo tự nhiên, và giữ mình khiêm nhường mà vẫn vững mạnh.