Cái ngốc lớn nhất của một con người là thích "ngồi lên đầu" người khác!

Tự cổ chí kim, người giỏi luôn khiêm tốn. Chỉ có những kẻ "bụng rỗng kêu to", khoe mẽ đủ điều về bản thân.

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mạnh Tử nói: "Nhân chi hoạn, tại hảo nhân vi sư".

Nghĩa là tật xấu của con người là thích làm thầy người khác.

Chúng ta phải cảnh giác, ngăn mình trở thành một người như vậy.

Những người thích làm thầy của người khác thường sẽ không được người khác yêu mến.

01

Người có EQ thấp, luôn thích dạy người khác làm việc

Nhà thơ Lưu Vũ Tích (một nhà thơ Trung Quốc thời Đường) là một nhà thơ rất nổi tiếng, tính tình thẳng thắn, nhưng cũng vì cái tính thẳng thắn của mình mà ông từng gặp không ít phiền phức.

Vào thời điểm đó, có một phong tục như vậy trong xã hội:

Trước kì thi, các học tử khi vào Kinh để dự thi có thể mang tác phẩm yêu thích đến thăm các vị quan viên trong triều, nếu được công nhận thì uy tín sẽ được nâng cao, cái này gọi là "hành quyển".

Khi Ngưu Tăng Nhũ đến Kinh thành dự thi, ông đã mang những tác phẩm hay nhất của mình đến thăm Lưu Vũ Tích, Lưu Vũ Tích cũng đã tiếp đón ông rất lịch sự.

Khi được biết Ngưu Tăng Nhũ đến để "hành quyển", Lưu Vũ Tích đã lập tức mở tác phẩm của Ngưu Tăng Nhũ ra xem, đồng thời trực tiếp sửa rất nhiều chỗ trong bài của Ngưu Tăng Nhũ trước mặt ông.

Bởi vì Lưu Vũ Tích là một nhân vật văn học nổi tiếng vào thời điểm đó, ông cho thấy rằng việc sửa bài giúp Ngưu Tăng Nhũ sẽ giúp ông ấy học hỏi được nhiều điều hơn.

cai-ngoc-lon-nhat-cua-mot-con-nguoi-la-thich-ngoi-len-dau-nguoi-khac-0

Thấy Lưu Vũ Tích sửa quá nhiều trong tác phẩm của mình, Ngưu Tăng Nhũ sinh ra ác cảm với Lưu Vũ Tích.

Sau đó, con đường sự nghiệp của Lưu Vũ Tích không suôn sẻ, và khi Ngư Tăng Nhũ trở thành tể tướng, ông vẫn là một quan chức địa phương.

Trong một lần tình cờ, hai người gặp nhau trên đường nên đã cùng nhau tìm một quán nhỏ để uống rượu và trò chuyện.

Trong lúc uống rượu, Ngưu Tăng Nhũ đã viết một bài thơ, đại ý vẫn nhớ tới việc năm xưa Lưu Vũ Tích sửa bài của ông một cách không thương tiếc.

Lưu Vũ Tích nghe xong đã rất sốc, lập tức tỉnh rượu, hiểu được thâm ý của Ngưu Tăng Nhũ.

Ông nhanh chóng làm một bài thơ đáp lại với hàm ý xin lỗi, lúc này, Ngưu Tăng Nhũ mới hoàn toàn bỏ qua và quên đi câu chuyện năm xưa.

Sau đó, Lưu Vũ Tích khi dạy học đã nói với học trò của mình rằng: "Năm xưa ta chỉ một lòng một dạ muốn bồi dưỡng hậu nhân, không ngờ lại phản tác dụng, suýt chút nữa rước họa vào thân, các trò nên lấy đây làm bài học, đừng lúc nào cũng muốn làm thầy của người khác."

Một bài học sâu sắc.

Lưu Vũ Tích vì chưa khéo trong đối nhân xử thế nên suýt chút nữa rước họa vào thân dù không có ý xấu.

Quá tích cực thường dẫn tới sự xuất hiện của các sự việc cực đoan, những người thích làm thầy của người khác, đôi khi cũng không quá được yêu mến.

Carnegie cũng đã từng nói: Đừng đưa ra những lời khuyên miễn phí.

Điều này cũng giống như xem người khác chơi cờ, nếu một người yên lặng xem người khác chơi cờ, họ sẽ không cảm thấy bạn phiền.

Nhưng nếu xem người khác chơi cờ mà luôn chỉ trỏ, nói rằng nước này sai, nước kia chơi như thế nào… vậy thì sẽ rất dễ khơi dậy sự chán ghét của người khác.

Một doanh nhân người Trung Quốc, Luo Zhenyu, từng nói trong bài phát biểu của mình:

"Dù là có ý tốt, cũng đừng vội kết luận về người khác."

Trong nhiều trường hợp, muốn hướng dẫn người khác mà bỏ qua cảm xúc của họ, đồng nghĩa với trí tuệ cảm xúc thấp, trong mắt người được hướng dẫn, bạn có thể đang có ý hạ thấp anh ta.

02

Người có EQ cao, có cái "độ"

Trên đời này, có rất nhiều chuyện cần nắm lấy chữ "độ".

"Dục tốc bất đạt", đôi khi cái gì "quá" cũng sẽ là không tốt.

Từng đọc được một câu như này:

Nói chuyện với người già, đừng quên tự tôn của họ; nói chuyện với đàn ông, đừng quên sĩ diện của họ; nói chuyện với phụ nữ, đừng quên cảm xúc của họ; nói chuyện với cấp trên, đừng quên tôn nghiêm của họ; nói chuyện với người trẻ, đừng quên sự thẳng thắn của họ; nói chuyện với trẻ em, đừng quên sự ngây thơ của chúng.

Những người có trí tuệ cảm xúc cao hiểu được sự khôn ngoan trong giao tiếp, họ biết chừng mực và sẽ tương tác với người khác một cách hòa nhã, thay vì tỏ ra mình ở một đẳng cấp khác và nói chuyện như ra lệnh.

Trên thực tế, những người thích làm thầy của người khác, trong nhiều trường hợp, là vì họ quá đề cao bản thân mình.

Trần Đan Thành, một họa sĩ người Trung Quốc từng nói, "Tôi thấy mình còn thiếu hiểu biết ở khá nhiều phương diện, cho nên từ trước tới nay, tôi không dám tùy tiện 'chỉ tay' với người khác."

Có một câu chuyện thực tế như này:

Một người mẹ luôn cho rằng con của cô ấy nên trở thành một nghệ sĩ piano, mỗi ngày cô đều giám sát con luyện đàn.

Người con áp lực rất lớn và trong thâm tâm cũng cực kì phản kháng, nhưng có nói thế nào, người mẹ cũng không hiểu.

cai-ngoc-lon-nhat-cua-mot-con-nguoi-la-thich-ngoi-len-dau-nguoi-khac-8

Người mẹ ngược lại lại cho rằng con chưa hiểu chuyện, đợi tới khi thành công rồi, lúc đó con mới hiểu được lòng mẹ.

Một buổi sáng sớm, người mẹ muốn đưa con đi tham gia một cuộc thi piano, cậu con trai vùng vằng không muốn đi, người mẹ cũng ở bên mắng mỏ không dứt.

Bỗng nhiên, đứa con đưa lòng bàn tay bị cứa một vết ra rồi nói mẹ: "Mẹ xem này, tay con đau, con có thể không đi tham gia cuộc thi rồi phải không?"

Một tác gia từng nói: "Giúp người khác, là nghĩ cho họ; còn can thiệp vào chuyện của người khác, là đang nghĩ cho mình."

Tâm lý học nói rằng con người ta luôn có mong muốn lãnh đạo người khác.

Đây là vấn đề mà hầu hết mọi người đều có, không ít người thích phê bình người khác, luôn cho rằng trí tuệ và học thức của mình là hơn người.

Tự cổ chí kim, người tài giỏi luôn là người khiêm tốn và biết chừng mực.

Trong khi những người thích làm thầy của người khác lại thường là những người có sự hào nhoáng, phô trương.

03

Giao tiếp với người, đừng lúc nào cũng chỉ muốn làm thầy của người khác

Một tác gia đã từng nói:

Trong hầu hết các trường hợp, bạn và người yêu, bạn học, bạn bè và đồng nghiệp của bạn đều có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm tương tự nhau. Những điều này có thuộc tính của vòng tròn xã giao nhất định, nghĩa là những sự thật và logic trong vòng tròn này, mọi người thường đều sẽ hiểu, vì vậy bạn không cần phải giải thích.

Thích làm thầy của người khác là hiện thân của sự tự đắc, tự mãn, thiếu tự hoàn thiện mình.

Kiểu "thích làm thầy của người khác" này không nhằm mục đích truyền đạt kiến thức hay giải quyết vấn đề, mà chỉ muốn khiển trách người khác và được người khác tôn trọng một cách phù phiếm.

Làm thế nào để nắm bắt được cái "độ" trong cách cư xử với mọi người, tôi hy vọng hai điều sau đây có thể giúp ích cho bạn:

1. Trước khi đưa ra ý kiến cho người khác, hãy khẳng định họ

Nếu ai đó xin bạn cho ý kiến về một vấn đề nào đó, đừng phủ nhận họ hoàn toàn.

Nhiều người thích tùy tiện đưa ra ý kiến về chuyện của người khác, luôn cảm thấy ý kiến của mình tốt hơn người khác, đây thực ra là biểu hiện cho thấy trí tuệ cảm xúc thấp.

Cần phải biết rằng mọi người muốn bạn giải thích chứ không phải để bị bạn hạ thấp.

Hãy nhớ rằng: bất kể việc người khác làm là đúng hay sai, hãy giữ thể diện cho họ.

2. Im lặng là vàng

Lỗ Tấn nói: khi im lặng, tôi thấy trọn vẹn; khi mở miệng, tôi thấy trống rỗng.

Mỗi người có một thế giới quan khác nhau, chúng ta nhìn nhận vấn đề theo những cách khác nhau.

Mỗi người ở trong một môi trường khác nhau, chúng ta ở những lập trường khác nhau khi đối mặt với vấn đề.

Vì vậy, trong nhiều trường hợp, cái việc bạn "tự cho mình là đúng" là "giúp" hay "không giúp", còn phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người.

Lúc này, điều chúng ta cần làm nhất là thận trọng.

Lời kết

Trong ba người, nhất định có một người là thầy của chúng ta, hãy học cách chủ động phát hiện những ưu điểm của những người xung quanh và học hỏi từ họ.

Nếu bạn gặp một người có thể dạy bảo được, bản thân vừa hay có những kinh nghiệm liên quan, bạn có thể cho họ lời khuyên thích hợp.

Nếu bạn gặp một người không thể dạy được, hãy im lặng và để anh ta rút ra bài học từ những thất bại và trải nghiệm.

Giáo dục người khác đương nhiên phải chú ý phương pháp, nếu không chú ý, đôi khi người ta sẽ cho là bạn đang tỏ ra hơn người khác một bậc.

Nếu không chú ý đến nội dung, không thể nói đúng trọng tâm, suy đoán theo quan điểm của bản thân và chỉ nói mà không hiểu nhu cầu và ý tưởng của đối phương, mọi lời nói ra đều sẽ chỉ là vô ích.

Xem thêm: Sống ở đời hãy: Học ô cách làm người, học ủng đi mưa cách làm việc

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Sống ở đời, ai cũng có lúc "cả giận mất khôn", có lúc phát tiết cơn thịnh nộ để rồi sau đó phải hối hận. Lại có người hiền lành nhưng đụng chuyện là không kiểm soát được. Ấy là vì chúng ta chưa học được chữ nhẫn.

Sống ở đời chỉ cần học 1 điều thôi có thể sinh trăm phúc, nghênh vạn lành
0 Bình luận

Đời người, luôn là một nửa này và một nửa kia. Một nửa nỗ lực, một nửa tùy duyên; một nửa khói lửa, một nửa an nhiên; một nửa mơ hồ, một nửa sáng suốt...

Triết lý 'một nửa': Sống ở đời, vạn sự chỉ cầu bán xưng tâm
0 Bình luận

“Họa hề phúc chi sở ỷ, phúc hề họa chi sở phục” - họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của họa. Họa và phúc là nương tựa vào nhau mà tồn tại và có thể chuyển hóa được cho nhau. 

Sống ở đời, được chưa hẳn là phúc, mất chưa hẳn là họa
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Cổ nhân dạy: “Nhìn thấy cái sai của người khác là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình là Tỉnh”, vì sao?

Cổ nhân có câu: “Nhìn thấy cái sai của người khác là Thanh, nhìn thấy cái sai của mình là Tỉnh”. Một câu nói ngắn gọn mà bao hàm trí tuệ sâu xa.

Thanh Tú
Thanh Tú 3 ngày trước
Cổ nhân dạy rằng: “Đời người có 2 việc không thể chọn, 2 thứ không thể sợ và 2 điều không thể chờ', càng ngẫm càng thấm!

Câu nói của cổ nhân nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đó là đúc kết của một đời trải nghiệm, thấu hiểu nhân tình thế thái. Ai lĩnh ngộ được, người ấy sống an yên, tâm nhẹ tựa mây, không còn oán trách, sân si giữa dòng đời.

Hải An
Hải An 12/10
Khổng Tử nói: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình”, càng ngẫm càng thấm!

Khổng Tử, bậc hiền triết vĩ đại của phương Đông, từng để lại một lời răn nổi tiếng: “Đừng bao giờ kết bạn với người không có gì tốt hơn mình.” Thoạt nghe, câu nói này dễ bị hiểu lầm là sự kiêu ngạo, tự cho mình cao hơn người khác. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra đây là lời khuyên thấm thía về cách chọn bạn, giữ bạn và tự hoàn thiện bản thân trong dòng chảy nhân sinh.

Thanh Tú
Thanh Tú 05/10
“Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết” – Bài học trí tuệ từ Khổng Tử

Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là biết”. Nghe qua, tưởng chừng chỉ là một lời khuyên về cách trả lời khi có ai hỏi. Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, đây là triết lý sống vô cùng thực tế và minh triết, dạy con người cách đối diện với tri thức, với bản thân và với cuộc đời.

Hải An
Hải An 13/09
Trang Tử nói: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử từng răn dạy: “Kẻ hay ca tụng người khác trước mặt, thì cũng thường nói xấu sau lưng người ta”. Câu nói tưởng như giản đơn nhưng ẩn chứa sự thấu hiểu sâu sắc về lòng người và cách ứng xử trong đời.

Hải An
Hải An 10/09
Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc'

Cổ nhân răn dạy: “Người thông minh biết buông bỏ, kẻ khôn ngoan biết giả ngốc". Thực ra, trí tuệ lớn nhất đôi khi không nằm ở việc biết nhiều, mà ở chỗ không để tâm đến những điều nên bỏ qua.

Hải An
Hải An 30/08
Tổ tiên nói: “Đáng sợ nhất là ngày mùng 1 tháng 7 âm” vì sao lại thế?

Trong dân gian vẫn truyền tụng câu: “Tháng Bảy mưa ngâu, ai sầu nấy chịu – Mùng Một tháng Bảy, quỷ mở cổng trần”. Từ xưa, tháng 7 âm lịch luôn gắn liền với nỗi ám ảnh mơ hồ, được gọi là “Tháng Cô Hồn”. Câu nói ấy không chỉ phản ánh nỗi sợ hãi khó gọi thành tên mà còn thể hiện hệ thống niềm tin tâm linh đã ăn sâu trong văn hóa người Việt từ đời này sang đời khác.

Hải An
Hải An 23/08
Người xưa căn dặn: “Dù nghèo cũng chớ ăn lươn trông trăng”, vì sao?

Người xưa căn dặn: “Dù nghèo đến đâu cũng không nên ăn lươn trông trăng”, thoạt nghe ta dễ nghĩ đây chỉ là một kinh nghiệm ăn uống dân gian, nhưng kỳ thực, đó là lời nhắc nhở con cháu về cái gốc làm người, về phẩm giá và sự cẩn trọng trước những thứ dễ dàng mà nguy hiểm.

Hải An
Hải An 17/08
Người xưa nói: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”

Người xưa có câu: “Mưu sự không có chủ kiến ắt lâm vào cảnh khốn đốn, làm việc không có chuẩn bị tất xôi hỏng bỏng không”. Chỉ một lời răn nhưng là tinh hoa đúc kết từ bao đời, nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi của mọi thành công là chủ kiến và sự chuẩn bị.

Hải An
Hải An 27/07
“Xử đẹp” con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm

Ông nắm tay bà, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ông cám ơn bà nhiều lắm! Cảm ơn cách “xử đẹp” của bà suốt hơn 20 năm qua để gia đình được vẹn tròn, êm ấm.

Hải An
Hải An 26/07
Cổ nhân răn dạy: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”, càng ngẫm càng thấm!

Cổ nhân nói: “Không thể nói chuyện biển cả với con ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể bàn về băng tuyết với lũ côn trùng mùa hè”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng ẩn sâu là lời cảnh tỉnh sâu sắc về nhận thức, tầm nhìn và giới hạn tư duy của con người.

Thanh Tú
Thanh Tú 25/07
Cụ Cự “góa con” – Câu chuyện nhân văn xúc động

Nhìn 5 người con của cụ Cự ai cũng giỏi giang, thành đạt, mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ, nghĩ rằng kiểu gì tuổi già của cụ cũng được hưởng phúc.

Hải An
Hải An 24/07
Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau”, càng ngẫm càng thấm!

Triết gia Trang Tử nói: “Bi ai lớn nhất của đời người là chết về tâm tưởng, còn cái chết về thể xác chỉ xếp sau". Đó không chỉ là một nhận định triết lý, mà còn là một hồi chuông tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại đang ngày một rối ren, hối hả và rệu rã từ bên trong.

'Con lớn mà không trông em cho bố mẹ' - Câu chuyện đáng suy ngẫm

"Con lớn mà không trông em cho bố mẹ", lời mẹ trách sau khi em tôi ra đi mãi mãi ở tuổi 11. Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim, theo tôi suốt cả cuộc đời...

Hải An
Hải An 22/07
Người xưa căn dặn: Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết.

Người xưa nói "Muốn biết một người có phúc hay không, chỉ cần nhìn “miệng” là biết". Nghe tưởng đơn giản, nhưng càng ngẫm càng thấy thâm sâu.

Thanh Tú
Thanh Tú 18/07
Yên ổn tuổi già – Câu chuyện đáng suy ngẫm

Nhìn cảnh con dâu xa lánh mẹ chồng, con trai cũng theo vợ không bênh vực mẹ một lời tôi chán nản xót thương cho tuổi già của chính mình… cả một đời vì con kết quả lại nhận về quả đắng.

Hải An
Hải An 17/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất