Bát phở 15 ngàn - Câu chuyện nhân văn cảm động
Nhìn cậu con trai ngỗ ngược, tỏ ý chê bai bát phở mẹ mua, người đàn ông bực mình trách mắng… nhưng câu chuyện đằng sau lại khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.

Một người phụ nữ ngập ngừng bước vào quán phở, nhỏ nhẹ hỏi chị chủ quán:
“Chị ơi, ở đây 1 bát phở bao nhiêu tiền?”.
Chị chủ quán đon đả trả lời: “30 ngàn chị à!”.
Lục hết các túi ra đếm chỉ có vỏn vẹn 15 ngàn, người phụ nữ với vẻ mặt buồn rầu, ngại ngùng nói với chị chủ quán: “Tôi chỉ có 15 ngàn, chị bán cho tôi một bát phở không có thịt được không ạ?”.
Chị chủ quán lắc đầu: “Không chị ơi, em không bán bát phở 15 ngàn”.
Ngay lúc đó, một người đàn ông đang ngồi ăn trong quán nói vọng ra: “Chị cứ bán bát phở đầy đủ cho chị ấy đi, tí nữa tôi sẽ thanh toán”.

Người phụ nữ mừng rỡ cảm ơn người khách tốt bụng. Chờ một lúc, người phụ nữ bê bát phở nóng hổi đặt trước mặt cậu con trai. Chàng trai với gương mặt dửng dưng, lấy thìa nếm thử một miếng thì càu nhàu với mẹ: “Bát phở nhạt nhẽo thế này mẹ cũng mua, thôi con không ăn đâu”.
Nói xong cậu vứt đôi đũa rồi bỏ chạy ra ngoài trước khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt của người mẹ. Người khách nọ thấy vậy liền đi ra gặp chàng trai, giọng trách mắng bảo: “Cậu có còn là con người nữa không? Mẹ cậu vất vả, thậm chí còn không đủ tiền mua một bát phở cho cậu, thế mà cậu lại đối xử với bà ấy như vậy sao?”.
Cậu con trai cúi đầu nghẹn ngào nói: “Dạ, em thương mẹ lắm, mẹ vất vả nuôi em khôn lớn, cho em ăn học đàng hoàng, bao nhiêu cực khổ mẹ em đều gánh hết, thậm chí hôm nay là ngày mừng em tốt nghiệp đại học, mẹ muốn mua cho em một bát phở ngon để ăn mừng nhưng… em phải tỏ vẻ giận dỗi không ăn để mẹ em được ăn bát phở ấy, anh ạ!”.
Người đàn ông nghe vậy liền nở nụ cười: “Anh xin lỗi đã trách lầm em. Anh có ít tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để mẹ con em ăn một bữa thật ngon mừng tốt nghiệp. Với cả nếu chưa có chỗ làm thì mai đến công ty anh làm việc đi, đây là danh thiếp của anh”.
Chàng trai nghe xong thì mừng lắm, cúi đầu liên tục cảm ơn người khách tốt bụng.
Xem thêm: Hạnh phúc vì có mẹ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc thêm
Nghe lời cô dặn “ngẩng đầu lên và bước đi em”, tôi cắn răng vượt lên khó khăn để tiếp tục học. Cuối cùng, sau bao nỗ lực tôi cũng đã thực hiện được ước mơ đời mình.
Tâm trạng của tôi lúc này dường như chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: chua chát. Khi nào một người phụ nữ mới có thể tự hào về bản thân mà không phải sợ sự kiêu ngạo của người đàn ông bị tổn thương?
Dẫu sao họ cũng là những người nghèo, thiếu thốn, chứ khá giả, giàu có thì ai lại làm ba cái chuyện lừa lọc đó… mình cứ nghĩ vậy là không giận, không buồn họ nữa.
Tin liên quan
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Sống ở đời phải học cách chấp nhận, học cách hạ thấp kỳ vọng và chừa lại cho mình một đường lui...
Quy luật ở đời, có được ắt có mất. Vì thế, hãy bình thản đối diện, tìm cách vượt qua chứ đừng so bì, chìm đắm trong đau khổ để rồi hủy hoại cả đời mình.