Ngẩng đầu lên và bước đi em – Câu chuyện nhân văn cảm động
Nghe lời cô dặn “ngẩng đầu lên và bước đi em”, tôi cắn răng vượt lên khó khăn để tiếp tục học. Cuối cùng, sau bao nỗ lực tôi cũng đã thực hiện được ước mơ đời mình.

Cô Nguyễn Thị Hoa, cô giáo dạy văn năm cấp 2 là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi không gọi cô là cô giáo cũ, bởi với tôi, cô đã và luôn dạy dỗ tôi suốt đời.
Tuổi thơ tôi rất cơ cực, ba bị bệnh không lao động được, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. 4 người nhà tôi sống trong căn phòng tập thể chật hẹp, ẩm ướt, tăm tối quanh năm. Biết được hoàn cảnh của tôi, cô Hoa luôn động viên tôi cố gắng học hành. Nhờ sự quan tâm ân cần của cô mà tôi có thêm động lực bước tiếp, cảm nhận được niềm vui học tập.
Tôi có một tật xấu là hay so vai, rụt cổ mỗi lần đứng cạnh người lớn. Thói xấu ấy hình thành từ cuộc sống vất vả của gia đình. Năm tôi học lớp 9, ba mẹ tôi thường xuyên cãi vã và tôi trở thành đối tượng bị trút giận. Mỗi lần như thế tôi hay bất giác rụt cổ, so vai lại vì sợ bị đánh vào đầu.
Sau những trận đánh đòn, tôi thường mang khuôn mặt nặng nề, sưng húp lên lớp. Vì mặc cảm, tự ti mà dần dần tôi trở nên ít nói, ít giao tiếp với mọi người. Một lần nọ, vào tiết học văn của cô Hoa, tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cô gọi lên trả lời bài thì tôi ậm ừ không nói được. Sau hôm ấy cô gọi tôi ra ngoài, hỏi tôi vì sao dạo này không tập trung học tập. Tôi im lặng trước câu hỏi của cô. Cô dịu dàng đưa tay về phía tôi… trong vô thức, tôi rụt cổ lại, mắt sợ hãi nhìn cô rồi bật khóc. Cô giật mình, tay dừng lại giữa chừng, mắt nhìn tôi ẩn chứa niềm thương xót. Thế rồi, tôi kể với cô những ấm ức kìm nén trong lòng bấy lâu nay: “Có lẽ em sẽ không đi học nữa cô ạ!”. Cô lau nước mắt cho tôi, ân cần nói: “Ngẩng đầu lên và bước đi em!”. Câu nói ấy đã in sâu vào lòng tôi đến tận bây giờ.

Mỗi ngày đến lớp sau đó, cô Hoa đều tìm cách gặp để động viên tôi, khi thì đưa cho tôi sahcs ôn thi vào cấp 3, khi thì mua cho tôi cuốn vở, cây viết. Tôi đậu vào cấp 3 với số điểm cao và nhận thêm công việc giao đá cho các công ty gần nhà ngoài giờ học, góp nhặt từng đồng lẻ để nuôi dưỡng ước mơ đại học.
Bước chân vào đại học, sự vất vả cũng ngày một nhiều hơn, tôi chạy như con thoi để chu toàn giữa việc học và việc làm thêm. Có lần, tôi bị ăn chặn tiền công làm gia sư. Tối ấy, trên đường về, tôi mệt mỏi gần như gục ngã. Tôi gọi điện cho cô, khóc không ngừng nghỉ. Cô nhẹ nhàng hỏi tôi: “Giờ Hằng còn hay rụt cổ như con rùa nữa không?”. Tôi bật cười: “Không, cô ạ. Em sửa tật xấu ấy rồi”. Cô lại nói: “Vậy thì Hằng ơi, sao phải khóc nữa, ngẩng đầu lên và bước đi em!”.
Nghe lời cô dặn dò, tôi cắn răng vượt lên khó khăn để tiếp tục học. Cuối cùng, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình - trở thành cô giáo dạy văn giống như cô Hoa. Nơi tôi làm việc hiện nay là Trường THCS Hà Lộc, cũng là một trường cấp II, thuộc thị xã Phú Thọ.
Giờ cô Hoa đã về hưu, thỉnh thoảng tôi lại ghé thăm cô, mỗi lần ngồi cạnh cô, nghe cô nói chuyện, tôi lại có cảm giác mình bé lại, như cô học trò nhỏ năm nào say sưa nghe cô giảng bài. Cô thường rưng rưng mỗi khi nhìn tôi chào ra về. Mỗi lần như thế, tôi chỉ muốn vòng tay ôm cô thật chặt.
Tôi thì thầm: “Cô ơi, giờ em đã có thể đứng thẳng lưng, có thể bước vững chãi trên con đường mình đã chọn. Cây xương rồng mọc trên vùng đất khô cằn sỏi đá, không chỉ mọc những cái gai, mà còn nở ra những bông hoa thật đẹp, phải không cô?”.
Xem thêm: Hạnh phúc vì có mẹ - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc thêm
Sau khi nghe sự thật từ cha, tôi lại càng yêu thương, biết ơn tấm lòng bao la, ấm áp của mẹ. Mẹ ơi, suốt cuộc đời này con hạnh phúc vì có mẹ...
Dẫu sao họ cũng là những người nghèo, thiếu thốn, chứ khá giả, giàu có thì ai lại làm ba cái chuyện lừa lọc đó… mình cứ nghĩ vậy là không giận, không buồn họ nữa.
Bố mẹ tôi cũng không còn đeo nhẫn cưới, bố tôi đánh mất nhẫn cưới sau khi tháo nó ra để bổ củi, ấy vậy mà sau bao nhiêu năm, bố mẹ tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Tin liên quan
Khi các thành viên trong gia đình không còn tương tác, không còn quan tâm nhau nữa thì đó là dấu hiệu âm thầm cảnh báo sự sa sút...
Làm người, dễ tính quá không tốt, khó tính quá không được. Làm người phải biết nhu biết cương, biết đặt lòng lương thiện và sự khoan dung đúng lúc đúng chỗ.
Sống ở đời phải học cách chấp nhận, học cách hạ thấp kỳ vọng và chừa lại cho mình một đường lui...
Bài mới

Trong suốt cuộc đời cống hiến vì dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa bao giờ coi sinh nhật của mình là một dịp đặc biệt. Thế nhưng, với đồng bào và đồng chí, ngày 19/5 hằng năm luôn là thời khắc thiêng liêng – không chỉ để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu bản thân qua tấm gương đạo đức sáng ngời, lối sống giản dị và trái tim bao dung, trọn vẹn vì nước, vì dân của Bác.

Jenny Huỳnh là một trong những Gen Z sở hữu chuỗi thành tích “khủng”, không chỉ là nhà sáng tạo nội dung nổi bật nhất tại Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mà cô nàng còn được vinh danh trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes – một cột mốc khẳng định tài năng, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của Jenny trên phạm vi châu lục.

TikToker Tina Thảo Thi nổi lên như một hiện tượng “siêu cấp đáng yêu” khi tạo dựng được “vũ trụ” content sạch. Không chạy theo những trend nóng, Tina chọn cho mình một lối đi riêng, từ những video truyền động lực với câu khẩu hiệu “Peek A Boo” cho đến series “góp điều nhỏ bé” đều ghi điểm tuyệt đối với sự gần gũi, ấm áp. Bằng sự tử tế bình dị, sự sáng tạo và năng lượng tích cực, Tina không chỉ “chữa lành” những mảnh đời khó khăn mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

Trong thế giới mạng xã hội đầy ồn ào và cạnh tranh, TikToker Quan không gờ lại âm thầm xây dựng hành trình riêng, không kèn không trống, nhưng đủ lay động triệu con tim. Anh không cố "làm nội dung" mà chỉ ghi lại hành trình tận tay trao quà, lắng nghe và sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn. Sự giản dị, không dàn dựng ấy khiến người xem cảm nhận rõ một điều: đây là từ thiện thật, tử tế thật!

Đến với TikTok, người ta dễ bị thu hút bởi những video ồn ào, xu hướng “giật gân”, trào lưu nhất thời. Nhưng giữa những ồn ã, xô bồ ấy lại có một chàng trai trẻ âm thầm dùng ẩm thực và lòng tử tế để kết nối những trái tim yêu thương - TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon. Anh không chỉ review đồ ăn mà còn lặng lẽ chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bên lề cuộc sống. Và hành trình ấy, bất ngờ thay, lại truyền cảm hứng sâu sắc đến hàng triệu người.

Giữa muôn vàn nội dung giải trí trên TikTok có một người phụ nữ chậm rãi, an nhiên kể về cuộc sống đời thường ở quê, về buôn làng, về những mảnh đời và về vùng đất cô đi qua. Không giật tít, không kịch tính, những video của TikToker An Đen vẫn khiến hàng triệu người xúc động, bởi chúng được kể bằng một trái tim rất thật.