Bài học quả bóng đập xuống sàn giúp cậu bé thất bại trở thành VĐV nổi tiếng, bác sĩ phẫu thuật hàng đầu
"Quả bóng đập xuống sàn và nảy trở lại cao hơn so với vị trí của nó. Đó là lần đầu tiên cha tôi dạy tôi bài học về sự phục hồi..."

Dù đã đứng trên đỉnh thành công nhưng Ishwarpal Singh Grewal (vận động viên khúc côn cầu nổi tiếng người Singapore) vẫn luôn ghi nhớ sâu sắc về câu chuyện vào năm 15 tuổi của anh. Khi đó, anh trở về nhà trong nước mắt và sự sợ hãi. Anh không biết mở lời với cha mình như thế nào về chuyện đã thất bại trong việc giành giật tấm vé tham gia vào đội khúc côn cầu của trường.
Năm đó, cha của anh - ông Santokh Singh (cựu biên tập viên tin tức làm việc tại báo tờ The New Paper và báo Straits Times) - là một người đam mê thể thao. Ông đã bồi dưỡng con trai tập luyện khúc côn cầu như một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng khi con trai báo tin xấu, thay vì thất vọng, ông chỉ đơn giản nói với Ishwarpal là hãy xem ông ném quả bóng xuống sàn nhà.

"Quả bóng đập xuống sàn và nảy trở lại cao hơn so với vị trí của nó. Đó là lần đầu tiên cha tôi dạy tôi bài học về sự phục hồi. Và bài học này đã gắn bó với tôi trong suốt quãng đời còn lại: Điều quan trọng không phải là bạn ngã như thế nào, mà là bạn đã bật cao như thế nào", Ishwarpal chia sẻ trong buổi phát biểu với tư cách là sinh viên thủ khoa của ngành y khoa và phẫu thuật.
Anh cũng nói thêm: "Trong suốt sự nghiệp làm vận động viên của mình, tôi đã gặp rất nhiều thất bại. Tôi đã phải ngồi dự bị cho những trận đấu quan trọng, thua trận ở chung kết, và đã từng đưa ra những quyết định sai lầm khiến cả đội thua cuộc. Nhưng tôi luôn nhớ phải hồi phục. Bài học này là thứ tạo ra sự khác biệt lớn đối với cuộc sống hàng ngày của tôi".

Với việc tốt nghiệp thủ khoa ngành y khoa và phẫu thuật của trường Y khoa Lee Kong Chian (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore), Ishwarpal được mời phát biểu trước các bạn sinh viên vừa tốt nghiệp tại buổi gặp mặt của Hiệp hội Sikh - Hiệp hội vinh danh các sinh viên ưu tú có thành tích học tập xuất sắc trong các trường Học viện Giáo dục Kỹ thuật, Bách khoa và Đại học.
Trong buổi gặp mặt tại Hiệp hội Sikh, anh đã kể rằng, khả năng hồi phục là một giá trị thấm nhuần trong anh từ khi còn nhỏ. Anh lớn lên trong những câu chuyện thể thao ở nhà và bắt đầu chơi khúc côn cầu trong một khoảng sân với cha và cách anh chị em của mình. Khi đó, anh mới khoảng 5 - 6 tuổi.

Sau đó, anh theo học tại Viện Raffles. Và anh bắt đầu chơi cho đội tuyển quốc gia khi anh được 19 tuổi. Ishwarpal từng đại diện cho Singapore tham gia 3 kỳ Thế Vận Hội.
"Nhiều lần, tôi đã không được chọn vào các đội. Tôi chưa bao giờ chơi cho đội tuyển quốc gia ở bất kỳ nhóm tuổi nào, cho đến khi tôi 19 tuổi", Ishwarpal nói. "Nếu không có khả năng phục hồi, tôi không nghĩ là mình sẽ có được ngày hôm nay".
Xem thêm: Kiếp người ngắn ngủi, muốn tâm thanh thản hãy học 2 chữa "thì thôi"
Đọc thêm
Khi sóng yên bể lặng, trời quang mây tạnh, ai ai cũng có thể trưng ra cái phong thái đĩnh đạc, có tu dưỡng. Nhưng khi làm vào hiểm cảnh thì người ta lại quên đi sự mẫu mực thường ngày.
Người đàn ông tên Masabumi Hosono bị chí trích là một kẻ ích kỷ, không có tự trọng, không cao thượng vì "lỡ" sống sót trong vụ chìm tàu Titanic.
Cổ nhân có dạy, Giả tạo dùng miệng, chân thành dùng tâm, giao du kẻ giả dối ắt mất phúc. Thấm thía thâm sâu như vậy, ai làm theo ắt an yên cả đời.
Bài mới

Người xưa nói: “Không mắc kẹt trong sự oán giận là đã đạt được một nửa hạnh phúc” không phải một lời sáo rỗng khuyên người ta “buông bỏ cho nhẹ lòng”, mà là một minh triết sâu sắc về bản chất của hạnh phúc: Hạnh phúc không chỉ đến từ những gì ta có, mà còn đến từ những gì ta không để tâm mình bị trói buộc.

Cổ nhân răn dạy: “Người nuôi dưỡng cây, cây giúp người thịnh vượng” không chỉ là lời nhắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, mà còn là chân lý về sự bền vững, sự trao đi và nhận lại trong cuộc đời.

Tôi từng nghĩ về hưu sẽ là khoảng thời gian để tôi sống chậm, để bù đắp cho những tháng ngày thanh xuân đã hi sinh vì công việc. Nhưng hóa ra, về hưu lại là lúc tôi phải nghe lời con cái giảng dạy đạo lý làm cha, là lúc tôi bị ép giam trong 4 bức tường nhà để làm “ông nội tốt”, “người cha biết nghĩ”, “người già không ích kỷ”.