Tình người quanh ta – Câu chuyện nhân văn cảm động
Tình người vẫn ở quanh ta đấy thôi, một cử chỉ thân thiện đúng đẵn cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi không thiếu trong đời thường!
Sáng ra nổ máy xe chuẩn bị đi chợ thì thấy bánh xe mềm quá, thế là phải lụi cụi dắt xe ra đầu ngõ bơm. Bơm xe xong, anh thợ sửa xe nói: “Hai ngàn!”.
Tôi mở ví lấy tờ 100 ngàn đưa anh, ngập ngừng nói: “Tôi không có tiền lẻ…”.
Nói xong chỉ sợ bị chửi vì sáng ra “mở hàng” đã bắt người ta thối tiền. May mà anh thợ sửa xe vui vẻ nói: “Không sao, tôi cũng không có đủ tiền thối lại, lúc khác chị ghé trả cho tôi cũng được”.
Tôi không ngừng anh không giận dữ mà còn ăn nói nhẹ nhàng như vậy. Tôi nở nụ cười biết ơn, bảo: “Lát nữa đi chợ về tôi ghé trả anh”.
Anh xua tay, cười vui vẻ đáp lời: “Chuyện nhỏ ấy mà!”.
Ra đến chợ tôi mua 10 ngàn rau muống, cũng đưa tờ 100 ngàn đó và cô bé bán rau cũng không có tiền thối lại. Tôi đang lo sẽ nhận lại cái nguýt háy cháy mặt như những lần trước tại nơi bán rau khác… tôi tự hứa lần sau ra ngoài sẽ chuẩn bị sẵn tiền lẻ. Không ngờ, cô bé cười tươi bảo: “Cô chờ tí, để con đi đổi tiền”.
Nói xong cô bé chạy nhanh đến quầy hàng gần đấy nhờ đổi tiền rồi quay trở lại, thối đủ cho tôi phần tiền còn thừa. Thấy cô bé dễ thương nên tôi mua thêm một số rau củ nữa để dành mấy hôm sau ăn. Cô bé cảm ơn tôi không ngớt lời, còn dặn: “Lần sau cô ghé chợ nhớ mua ủng hộ con nữa nha!”.
Đang định lên xe về nhà thì tôi bắt gặp một bé trai cầm xấp vé số mời chào: “Cô làm ơn mua giúp con một tờ”. Nhìn quần áo tôi đoán có vẻ cậu bé vừa mới tan học về, chắc đi bán thêm vé số để phụ giúp cha mẹ.
Tôi bắt chuyện hỏi: “Một tờ vé số bao nhiêu tiền con?”.
“Dạ 10 ngàn ạ”.
“Bán một tờ vậy con lời bao nhiêu?”.
“Dạ một ngàn cô”.
Tôi đưa cho thằng bé 10 ngàn, nói với em là tôi không lấy vé số, tưởng vậy thằng bé sẽ vui mừng cảm ơn, nhưng không… nó cầm một tờ vé số đưa tôi và nói: “:Con bán vé số chứ không xin tiền. Cô cứ cầm lấy một vé đi ạ!”.
Tôi không ngờ thằng bé còn nhỏ mà đã có lòng tự trọng như vậy, cha mẹ nó đã dạy con mình rất khéo. Thế là tôi mỉm cười, bảo: “Vậy thì bán cho cô 5 tờ”. Mua xong trên tay tôi còn 5 ngàn tiền lẻ, thế là tôi tặng thêm cho em và lần này thì em nhận vì tôi bảo nếu không nhận tôi sẽ không mua vé số.
Trên đường về nhà, tôi thấy lòng mình vui vẻ quá. Tình người vẫn ở quanh ta đấy thôi, một cử chỉ thân thiện đúng đẵn cũng đủ làm ta thấy hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi không thiếu trong đời thường!
Xem thêm: Hối hận vì gửi con cho mẹ chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận