Thương đứa cháu thiệt thòi – Câu chuyện đáng suy ngẫm
"Ông thương lắm, cháu thiệt thòi nhiều rồi. Cháu cô gắng lên nghe, rồi sẽ ổn thôi. Ông bà yêu cháu và chắt lắm!", nghe những lời ông nói mà nước mắt cô không ngừng chảy!
Dịp nghỉ hè năm lớp 8, Dung bị mẹ phát hiện xấp thư giữa mình với bạn trai học trên một lớp. Khi ấy, Dung đang chơi ở nhà ông bà ngoại, mẹ xồng xộc đi vào, mắng Dung xối xả trước mặt ông bà. Ông bà ngoại Dung cũng thấy thất vọng về cô cháu gái, thậm chí ông ngoại còn bảo mẹ dẫn Dung về, không cho ở lại nhà ông bà nữa.
Từ bé, Dung đã lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại, có khi còn ngủ ở nhà ông bà nhiều hơn cả nhà mình. Bố mẹ bận mưu sinh nên một tay ông bà nuôi Dung lớn, chăm từng miếng ăn giấc ngủ nên Dung cũng rất quấn quýt ông bà ngoại. Ông thì dạy Dung học, kể những chuyện xưa cho Dung nghe, còn bà thì hay nấu những món Dung thích ăn. Dung rất thích cơm bà nấu, nhất là món canh chua. Mùa hè mà có món đây là kiểu gì Dung cũng ăn sạch mấy bát cơm. Những hôm rảnh rang bà còn dạy Dung làm việc nhà, khâu vá, hoặc Dung sẽ giúp ông phơi mấy loại thuốc bắc vì ông ngoại là thầy thuốc chữa bệnh Đông y.
Những ký ức thấm đẫm yêu thương ấy đã theo Dung khôn lớn từng ngày. Bước vào tuổi dậy thì, suy nghĩ của Dung bắt đầu thay đổi, những tình cảm tuổi học trò cứ vậy chớm nở và không phải ai ở tuổi đó cũng đủ tỉnh táo để buông ra. Sau lần bị mẹ bắt được và cho một trận, Dung không còn được mẹ cho tự đi ra ngoài chơi nữa. Kể cả đi học, dù nhà gần trường, mỗi ngày mẹ đều đưa đón Dung đi. Tất nhiên mối quan hệ với bạn nam kia cũng chấm dứt hoàn toàn. Dù mẹ chưa từng một lần hỏi Dung cả hai quen biết đến mức độ nào, chơi với nhau ra sao, có ảnh hưởng đến việc học hay không…
Cũng từ ngày đó, Dung ít sang chơi nhà ông bà ngoại hẳn, dù nhà ngoại chỉ cách nhà Dung có vài con ngõ. Thậm chí, có những hôm mẹ sai Dung mang quà, đồ ăn sang biếu ông bà thì Dung đều tìm cớ thoái thác. Dung không muốn sang vì vẫn chưa quên được sự khắc nghiệt của ông bà ngày hôm ấy. Tư tưởng cũ khiến ông bà nặng lời, cho rằng đứa cháu gái yêu sớm là hư hỏng.
Theo năm tháng, có lẽ chính ông bà cũng chẳng còn nhớ được mình đã từng mắng đứa cháu gái như nào. Nên những dịp gặp mặt, dù ông bà đều rất vui nhưng trong lòng Dung vẫn cảm thấy có gì đó xa cách.
Dung lớn lên, đi học, đi làm rồi lao vào cuộc sống với nhiều mối quan hệ khác nhau, đôi ba tháng mới sang thăm ông bà ngoại một lần. Mấy năm nay ông bà lẫn đi nhiều, có khi kể chuyện ngày xưa của Dung thì lại nhầm tên đứa cháu khác. Dung rất muốn ôm, nằm vào lòng ông bà như ngày còn bé vì cô thương lắm cái nét cười hiền của bà, trước ngược hẳn với nụ cường sang sảng của ông.
Dung lấy chồng, rồi chia tay sau vài năm gắn bó. Dung mang theo đứa con nhỏ về nhà bố mẹ sống. Đổ vỡ hôn nhân khiến Dung ngại giao tiếp với họ hàng, làng xóm. Hai mẹ con Dung chỉ quanh quẩn trong nhà. Sang nhà ông bà ngoại lại càng không, bởi Dung nghĩ, với cái tội tày trời này ông bà sẽ mắng cho Dung một trận không ngóc đầu lên nổi. Ngày trước chỉ vì một lá thư mà ông còn nổi giận như thế, giờ Dung ly hôn thì ông bà sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Thế mà thấy Dung mãi không sang, ông bà liền gọi điện thoại, bắt bố mẹ Dung “phải lôi mẹ con nó sang đây cho bằng được”. Không thể cãi lại ông bà ngoại, thế là Dung ngại ngần dẫn con sang. Ông đưa cho Dung ít tiền rồi bảo: “Ông thương lắm, cháu thiệt thòi nhiều rồi, ông bà cho để cháu nuoi con. Cháu cô gắng lên nghe, rồi sẽ ổn thôi. Ông bà yêu cháu và chắt lắm, biết chưa!”. Thật lạ là lúc đó ông bà ngoại đều tỉnh táo, chẳng bị lẫn chút nào.
Chỉ vậy thôi mà nước mắt Dung chảy không ngừng…
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận