Thờ bố mẹ đẻ tại nhà chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động
Nhìn bàn thờ bố mẹ nghi ngút khói trong gian thờ của nhà chồng, tôi xúc động vô cùng, cảm thấy mình thật may mắn khi được làm dâu trong gia đình chồng tốt như vậy.

Ngày còn sống, bố tôi luôn đau đáu nỗi lo sau này mất đi không có con trai nối dõi tông đường. Tôi vẫn luôn động viên bố: “Con nào cũng là con mà bố. Con gái vẫn có thể báo hiếu, thờ phụng bố mẹ đẻ như thường”.
Bố tôi nghe xong gật đầu cho qua chuyện, nhưng tôi hiểu lòng ông vẫn buồn lắm. Sau khi bố mất, một mình mẹ lủi thủi dưới quê. Tôi thương mẹ nhưng không biết phải làm sao. Hai chị gái của tôi cũng lấy chồng ở xa, không thường xuyên về thăm mẹ được. Chị cả ngỏ ý đón mẹ đến ở chung nhưng mẹ không đồng ý. Một phần là mẹ không muốn làm phiền còn cái, hai là bà muốn ở nhà để hương khói cho bố.
Nửa năm trước mẹ tôi cũng qua đời vì bệnh. Ba chị lo tang lễ cho mẹ xong thì ngồi xuống họp bàn với nhau tính xem ai là người sẽ về nhà cũ để chăm nom hương khói cho bố mẹ.
Tôi lấy chồng ở thành phố nhưng lại ở chung với nhà chồng. Mỗi lần về quê phải chạy xe hơn 100km, nên không thể thường xuyên về được. Bàn thờ bố mẹ ở quê không ai hương khói lạnh lẽo, hiu quạnh khiến tôi xót xa vô cùng.

Đắn đo mãi, tôi gom hết dũng khí nói với bố chồng về hoàn cảnh của mình và xin phép bố mẹ chồng cho tôi lập bàn thờ bố mẹ đẻ ở nhà chồng. Tôi hứa sẽ lập một bàn thờ nhỏ, không để bố mẹ mình “ngồi” chung với tổ tiên nhà chồng. Mẹ chồng tôi nghe xong kiên quyết phản đối. Nhưng bố chồng tôi sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì gật đầu đồng ý. Ông nói sẽ nhờ người đến lập bàn thờ riêng cho bố mẹ đẻ của tôi.
Sau đó, ông quay sang nói với mẹ chồng: “Bà cũng có con gái, nhưng may mắn hơn là có cả con trai. Con gái đi lấy chồng bà có mong chúng về thăm mình không? Rồi sau này giỗ chạp bà có mong chúng về thắp cho mình nén nhang không? Có con mà để cha mẹ không nơi thờ phụng thì đâu xứng phận làm con. Bà cứ nghĩ thoáng ra một chút”.
Nghe lời bố chồng nói, mẹ im lặng trầm ngâm. Chồng tôi cũng không nói gì, anh nắm chặt tay tôi ngầm ủng hộ ý định của vợ. Bố chồng nói với tôi: “Bố hiểu những lo lắng, trăn trở của con suốt những ngày qua. Phận làm con có hiếu với cha mẹ là điều nên làm”.
Tháng trước, tôi đã làm giỗ bố đẻ ở nhà chồng và mời các chị đến chơi. Mẹ chồng tôi dậy sớm đi chợ, hỗ trợ con dâu làm mâm cỗ, coi đó là việc chung của cả nhà. Anh chị em bên nhà chồng cũng đều vui vẻ, không ai mảy may ý kiến về việc tôi thờ cúng bố mẹ đẻ ở nhà chồng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được làm dâu trong gia đình chồng tốt như vậy.
Xem thêm: Cục thịt mỡ trên mâm – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Đọc thêm
Câu chuyện nhím và cáo sẽ giúp bạn nhận ra bản chất của vấn đề chính là chìa khóa để thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.
Đứng lên thay đồ cho con, khi quay lại mâm cơm tôi được cả nhà chồng để phần lại cho cục thịt mỡ đã bị xắn mất phần nạc. Khoảnh khắc ấy khiến tôi ám ảnh cả đời.
Chiến tranh qua đi, tình người ở lại, lòng tôi vẫn luôn hướng về Hải Lăng, nơi cất giấu những năm tháng khốc liệt của đời lính và cũng là nơi tôi được cứu sống, được sinh ra thêm một lần nữa.
Tin liên quan
Danh lợi và địa vị sẽ khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng đó không phải thứ quan trọng nhất. Sức khỏe và niềm vui mới chính là tài sản quý giá nhất theo ta đến cuối cuộc đời.
4 đứa cháu lần lượt ra đời khiến cuộc sống của ông bà đảo lộn, xoay như chong chóng, trong khi trước đó ông bà tuyên bố thẳng thừng “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Cuộc sống vợ chồng chắc chắn có lúc này lúc kia nhưng nếu biết bỏ qua cho nhau, cùng nhau tưới tắm và vun vén thì hôn nhân cũng sẽ nở hoa hạnh phúc thôi.