Sao mẹ không thương con gái? – Câu chuyện đáng suy ngẫm
Sao bao chuyện xảy ra, đến tận bây giờ con mãi vẫn không hiểu nổi, tại sao cùng là phụ nữ mà mẹ lại không thương con gái?

Từ lúc con được sinh ra, con chỉ thấy mẹ không vui khi nhìn thấy con. Lớn hơn chút con mới biết được tên của con là do bác sĩ đặt. Lúc biết sinh con gái mẹ đã rất thất vọng, nằm quay lưng lại, không nhìn con, cũng chẳng vỗ về con. Bác sĩ hỏi tên con, mẹ bảo mệt nhờ bác đặt giúp. Thế là con tên Thanh Bình, chắc bác mong con có được đời bình yên, an ổn.
Lúc bé con hay quấy khóc và mẹ luôn thiếu kiên nhẫn với con. Mẹ hét lên, phạt con đứng úp mặt vào tường. Con cứ thắc mắc mãi, không hiểu vì sao mẹ lại nghiêm khắc, ít cười nói với con như mẹ của các bạn khác.
Rồi khi con lên 6 tuổi, mẹ sinh em trai. Mẹ ôm em trong tay, gương mặt rạng rỡ lắm. Cả nhà xoắn xuýt, hết bồng rồi bế, con chỉ biết đứng nhìn từ xa. Con muốn ngủ cùng mẹ và em, nhưng mẹ không cho bảo con sẽ đè trúng em, con lớn rồi phải ngủ riêng. Nhưng mẹ ơi, con thèm ngủ chung với mẹ lắm. Đêm ngủ một mình con rất sợ, trùm chăn kín đầu, dù nóng toát mồ hôi vẫn không dám để hở mặt ra trong bóng tối. Con thức dậy, mở cửa len lén nhìn vào phòng mẹ, thấy mẹ ôm em ngủ say. Vòng tay ấm áp ấy không hề có chỗ dành cho con.

Con lớn lên, bố mẹ cãi nhau vì chuyện con đi học đại học xa nhà. Mẹ bảo con là con gái học gì cho con, tốn kém, tiêu hết tiền dành cho em trai mất. Bố sợ con buồn, dù mẹ có nói gì bố vẫn quyết tâm cho con đi học. Con ra trường, đi làm, lập gia đình xa nhà, suốt ngần ấy năm mẹ chưa bao giờ ở chơi quá 2 ngày. Mẹ lúc nào cũng vội vã về nhà để lo cơm nước cho em.
Con sinh con, ở cữ, mẹ chưa từng một lần đến thăm. Những lúc con ốm đau, mệt mỏi nhất, con chỉ mong có mẹ bên cạnh chăm sóc, vỗ về an ủi, nhưng mẹ luôn bận rộn với em trai. Nhìn bạn bè được mẹ chăm sóc, yêu thương, con tủi thân vô cùng. Con nhớ những lần em trai làm sai, mẹ luôn bênh vực, còn con chỉ cần lỡ lời một chút là mẹ trách mắng nặng lời ngay. Mẹ mua quà cho em, những lời hỏi han ân cần mẹ cũng dành hết cho em. Còn con, con chỉ nhận được sự hờ hững, lạnh nhạt từ mẹ.
Rồi đến khi mẹ ốm, phải nằm viện, con không quản ngại đường xa, bay về thăm mẹ. Thế mà lúc ở viện, mẹ lại liên tục trách móc, chê con bất hiếu, lấy chồng xa nên chẳng nhờ cậy được gì. Con ở viện với mẹ tới tận khi trời tối, mệt quá nên con gọi em vào ngủ đêm đổi ca, bởi con vừa mới bay một chặng đường rất dài. Ấy thế mà lúc biết tin con gọi em vào, mẹ đã mắng con xối xả. Mẹ bảo em cần nghỉ ngơi để mai còn đi học, ngủ trong viện em không quen, sẽ mất ngủ rồi ảnh hưởng đến học hành.
Mẹ ơi, em đã là thanh niên 20 tuổi rồi, ngày thường em vẫn trốn học đi chơi suốt đêm thì chẳng ai la rầy, trách móc. Nay mẹ ốm nằm viện, em có nghỉ học 1 - 2 hôm chăm sóc mẹ thì cũng phải đạo thôi mà. Con nhìn mẹ, khóe mắt bỗng cay cay. Cũng như bao lần con lại trở thành con ghẻ. Chẳng nhẽ là con gái con lại không biết mệt, biết đau.
Con biết, trong lòng mẹ, em trai luôn là số một. Con cũng muốn được mẹ yêu thương, được mẹ ôm vào lòng, được mẹ nói những lời ngọt ngào. Con là con gái của mẹ, chứ đâu phải người dưng trong gia đình.
Con đã cố gắng rất nhiều để được mẹ yêu thương, nhưng dường như mọi nỗ lực của con đều vô ích. Con tự hỏi, liệu con có phải là con của mẹ không? Hay con chỉ là một sự nhầm lẫn, một sai lầm trong cuộc đời mẹ?
Có lẽ con sẽ mãi mang trong mình vết thương lòng này. Con vẫn yêu mẹ, nhưng trái tim con đã mỏi mệt rồi. Con không thể cứ mãi gồng mình, chứng minh tình yêu của mình. Tới tận bây giờ con mãi vẫn không hiểu nổi, tại sao cùng là phụ nữ mà mẹ lại không thương con gái?
Xem thêm: Lần cuối được gặp ba – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận