Lời khuyên của con rể - Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được...
Tôi năm nay 64 tuổi, cả tuổi trẻ mải mê kiếm tiền, những tưởng như vậy về già bản thân sẽ có được một cuộc sống an yên. Nào ngờ mọi chuyện không được như ý nguyện.
Cách đây 8 năm, vợ tôi không may qua đời, tôi đau khổ tột độ, chỉ muốn đi theo bà ấy. Nhưng khi nghĩ đến cô con gái duy nhất tôi lại cố gượng để sống tiếp, những mong được thấy con gái có chồng, có con như ước nguyện của mẹ nó khi còn sống.
Vào dịp này của 5 năm trước, con gái tôi lấy chồng. Ngày con bé lên xe hoa, hai bố con rịn rịn khóc nức nở. Tôi thương người vợ quá cố vì không được chứng kiến phút giây hạnh phúc của con. Tôi mừng cho con vì sau bao vất vả cũng yên bề gia thất. Con rể là người đàn ông mà con gái tôi đã lựa chọn, tôi tôn trọng con, mong muốn con được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bình yên.
Con rể tôi là người chững chạc, có chí hướng làm ăn nên tôi cũng an tâm giao con gái. Bây giờ tôi đã có các cháu ngoại, tuần nào các cháu về chơi là tôi vui lắm. Ngày cưới tôi tặng cho con gái một căn nhà mua sẵn thời tôi còn làm trên phố, đến khi con có thai thì tôi tặng xe hơi để tiện cho việc di chuyển và tiện đưa cháu về chơi sau này.
Cuộc sống một mình tuổi già lắm lúc cũng cô đơn, hoài niệm. Sức khỏe của tôi cũng ngày một giảm sút, nhưng do không muốn làm phiền con cháu nên tôi cố gắng tự mình chăm lo cho bản thân.

Nhưng rồi, điều tôi không mong đợi nhất cũng đã xảy ra, tôi ốm nặng phải nằm viện. Dù bảo hàng xóm đừng báo cho con gái nhưng họ lo lắng và cũng muốn con cháu về động viên tôi nên đã thông báo cho vợ chồng con gái tôi biết. Vừa nghe tin, vợ chồng con gái đã tức tốc về quê thăm bố.
Được con về thăm, tôi tuy áy náy nhưng cũng mừng lắm, cảm thấy có thêm nhiều động lực để điều trị bệnh. Tinh thần phấn khởi, tôi ăn được nhiều hơn và thấy khỏe ra nhanh hơn.
Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn mãi đó chính là câu nói của con rể. Một hôm nọ, nhân lúc chỉ có hai bố con, con rể đã nói với tôi: “Con nói thật, bố già cả ốm đau suốt thế này tốt nhất cứ vào viện dưỡng lão mà ở, trong đó có người phục vụ, mình chỉ cần đóng tiền là xong. Nhà cửa không ai chăm nom thì bố cứ bán đi, vợ chồng con cầm giúp cho. Bố già rồi, lại có lương hưu, tội gì mà sống thui thủi một mình cho khổ”.
Lời nói của con rể khiến tôi không hài lòng, hay nói đúng hơn là thất vọng. Tôi không thể bán nhà cửa để vào viện dưỡng lão ở được, tôi phải khỏe lại để còn về thờ vợ, làm nơi mà con cháu về mỗi khi có dịp. Dẫu có ốm đau tôi cũng không thể nào làm việc đó vì người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá, thậm chí hiểu lầm rằng con gái tôi bất hiếu, bỏ mặc cha. Hơn nửa, con rể lại muốn tôi bán nhà rồi đưa tiền cho nó giữ hộ, chắc gì đã là ý tốt. Nhỡ đâu không quản được tiền rồi vợ chồng lại lục đục, bất hòa.
Tôi chưa dám quy kết con rể có ý đồ xấu, nhưng những lời con rể đề nghị làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Thương con gái và cháu ngoại, tôi có nên nói ra mọi chuyện và khuyên con gái xem xét lại tương lai hôn nhân?
Xem thêm: Con riêng của chồng – Câu chuyện nhân văn cảm động
Tin liên quan
Theo quan niệm của người xưa thì những kiểu phụ nữ này sẽ tạo nghiệp, ảnh hưởng tới phúc đức gia đạo nhà chồng nên tránh.
Có những vật tưởng như vô tri nhưng nếu mang vào nhà sẽ khiến tài lộc tiêu tan, gia đạo lục đục. Dưới đây là 3 thứ tuyệt đối tránh mang vào nhà.
Ở đời, chúng ta sử dụng rất nhiều thứ - có thứ hỏng thì có thể thay được nhưng có những thứ nếu chọn sai thì rất khó sữa chữa, nhất là nhà cửa.