Quá mệt vì đám giỗ - Câu chuyện đáng suy ngẫm
Tôi là dâu trưởng không có tiếng nói nhưng việc gì cũng đến tay, vì quá mệt mỏi nên tôi muốn gộp 9 đám giỗ làm một, nhưng cả họ không một ai tán thành.
Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ nuôi con, mỗi tháng để dư được vài triệu đủ tiết kiệm phòng lúc ốm đau. Biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, khi còn sống bố mẹ chồng bù trừ cho rất nhiều.
Ngày đó, bố mẹ chồng đều có lương lưu và khá cao. Bố chồng tôi là con trưởng trong họ, nên mọi giỗ to, giỗ nhỏ trong nhà đều một tay ông đứng ra lo liệu. Mỗi khi có đám giỗ, ông bà đều tự mình bỏ tiền ra lo liệu, con cháu họ hàng chỉ việc mang trái cây, bánh trái đến để bàn thờ là được.
Vợ chồng tôi làm công nhân, những khi có giỗ chạp vào ngày thường thì không tham gia được. Mẹ chồng tôi rất tâm lý, mỗi khi nghe ai chê trách chúng tôi chỉ biết lo kiếm tiền, không chịu ở nhà lo đám cỗ thì bà ra sức bênh vực các con, không một lời hùa theo trách măng.
Sau khi bố mẹ chồng mất, chồng tôi trở thành con trai trưởng của họ và gánh vác tất cả công việc trước đó của bố. Mỗi khi trong họ có ai mất, chồng tôi lại phải xin nghỉ làm, đứng ra lo toan cho tròn trách nhiệm làm trưởng.
Nhưng điều khiến tôi bức xúc nhất là một năm gia đình có rất nhiều đám giỗ, nhỏ lớn cũng phải 9-10 đám, nào là giỗ tổ, kỵ ông kỵ bà, cụ ông cụ bà, ông bà nội rồi 2 bà cô tổ, đó là còn chưa tính giỗ bố mẹ chồng vào đó, bởi đây thuộc về vấn đề gia đình, vợ chồng tôi phận làm con phải có trách nhiệm. Chồng tôi giữ từ đường, thế là tiền hương khói đầu tháng, giữa tháng, tiền bánh trái thắp hương đều là chúng tôi bỏ tiền túi ra cả.
Những năm qua vợ chồng tôi cố gắng rất nhiều để chu toàn công việc trong dòng họ và 9-10 cái đám giỗ trong năm, thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi được anh em trong họ khen ngợi lấy một câu. Lúc nào nọ cũng luôn mồm chê trách, nào là việc ăn uống bèo bọt, nhìn chán chẳng muốn nuốt, khi thì bảo tôi khó tính thích sai bảo người lớn tuổi trong họ làm việc này việc kia.
Hôm chủ nhật vừa rồi, sau khi giỗ cụ cố nội xong xuôi, lúc mọi người quây quần nói chuyện, tôi đứng lên bàn về chuyện gộp 9 cái đám giỗ thành 1 cái giỗ thật lớn, có đầy đủ con cháu chắt tham gia và mọi người sẽ cùng góp tiền làm cỗ.
Tôi chưa nói hết câu, ông chú cùng vai vế với bố mẹ chồng tôi đứng dậy, đập bàn mạnh, quát: “Chị làm dâu trong họ có quyền gì mà lên tiếng, giỗ nào ra giỗ đấy, gộp thế còn ra thể thống gì. Vợ chồng chị không làm được thì để chúng tôi làm".
Nghe đến đây, tôi bức xúc kể chuyện vợ chồng tôi mỗi khi chuẩn bị đám giỗ đều phải dậy từ 3 giờ sáng làm cỗ, trước đó vài ngày thì tất bật lo liệu nào là đi mời, nào là nguyên liệu thực phẩm, rồi bàn ghế chén bát... Ấy thế mà mọi người đến ăn uống xong chỉ rửa qua loa cái bát cho xong rồi đứng dậy đi về. Lần nào tôi cũng phải rửa lại hết bát đũa vì còn dính đầy dầu mỡ. Dọn dẹp lau chùi mỗi khi đám cỗ xong cũng phải đến tận khuya mới được nghỉ ngơi. Đã vậy, mọi người đến chỉ mang mỗi người gói bánh, túi trái cây, còn vợ chồng tôi tự bỏ tiền túi ra lo hết, mà hai vợ chồng tôi làm lương công nhân tháng chẳng được mấy đồng. Rồi tôi chốt hạ luôn một câu: “Mọi người ở đây ai chịu đảm nhận 9 cái giỗ này thì vợ chồng tôi xin nhường ngay!”.
Tôi vừa dứt lời, một người trong họ nói có việc bận xin phép về trước, rồi những người khác cũng vội vã đi theo. Người chú to tiếng mắng tôi cũng bị vợ kéo về, không dám phản đối gì nữa. Tôi thật sự bế tắc, không biết phải giải quyết việc đám giỗ này thế nào...
Xem thêm: Của để dành – Câu chuyện nhân văn cảm động
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận