Nhớ tết quê chồng – Câu chuyện nhân văn đáng ngẫm
Lần đầu được ăn tết ở nhà riêng tôi háo hức lắm. Thế nhưng, đến khi đối mặt với hàng tá việc không tên chuẩn bị cho tôi tôi chỉ ước được về quê chồng...

Lấy chồng 10 năm, tôi đã trải qua 9 cái tết ở quê chồng, một thị trấn nhỏ ở Tây Nguyên. Tôi là người gốc Sài Gòn, kết hôn và chọn sống gần nhà ba mẹ ruột. Vợ chồng tôi quanh năm ở thành phố nên mỗi dịp lễ tết đều dành hết thời gian để về thăm bố mẹ chồng.
Năm nào cũng vậy, cứ đến 27 – 28 tết là vợ chồng tôi lại bắt xe về quê chồng, chơi đến tận mùng 5- 6 mới xuống lại Sài Gòn.
Hằng năm, trước khi về quê ăn tết, tôi chỉ loanh quanh siêu thị mua ít hoa, trái cây bày biện ở nhà cho có lệ, còn lại chủ yếu là sắm bánh mứt, quà cắp,... biếu nhà chồng.
Năm đầu về làm dâu tôi còn đặt báo thức để dậy sớm phụ bố mẹ chồng làm gà, làm mâm cỗ cúng. Nhưng kể từ khi tôi mang thai rồi sinh con, mẹ chồng thương nên ưu ái cho con dâu được “ngồi chơi”, không phải đụng tay vào việc bếp núc. Đến khi con lớn, bố mẹ chồng vẫn không bắt tôi làm việc gì ngoài việc rửa chén, xào rau,... Biết con dâu không quen thời tiết se lạnh trên miền núi nên có hôm ông bà còn để tôi ngủ tới tận 8 -9 giờ mới dậy.

Có lẽ do sướng quá nên tôi sinh tệ, cảm thấy tết như vậy quá nhàm chán. Thế là tôi nói với chồng muốn ở Sài Gòn ăn tết để trải nghiệm một năm tự mình trang trí nhà cửa, cúng kiếng, du xuân,... Nhưng kế hoạch ăn tết này của tôi liên tiếp thất bại, ngay cả bố mẹ ruột cũng không đồng ý. Tôi mang nỗi ấm ức ấy trong suốt 3 năm liền, để rồi giao thừa nào cũng mơ đến cái tết dắt con du xuân giữa phố phường nhộn nhịn chứ không phải cứ mở mắt ra là ăn ở thị trấn xa xôi.
Năm nay, chồng tôi có lịch trực tết đến mừng 2, ban đầu nghe tin tôi hơi hụt hẫng một tí nhưng rồi lại thấy vui vì có cơ hội được ăn tết ở Sài Gòn.
Nhưng niềm vui của tôi không tày ngang, cuộc chiến với tết diễn ra cực kỳ khốc liệt. Chồng vắng nhà, một mình tôi vừa làm việc vừa dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, lại thêm con nhỏ được nghỉ tết suốt ngày ở nhà réo gọi “mẹ ơi cho con đi chơi”.
29 tết, tôi tranh thủ buổi tối rảnh rỗi chen chân vào siêu thị mua sắm ít đồ còn thiếu. Nào ngờ phải chen lấn, xếp hàng đến rẹo người. 23 giờ 29 tết, đường phố thưa thớt đến kỳ ạ, chắc giờ này mọi người đã về quê ăn tết hết rồi. Lúc này, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh đêm 29 tết thảnh thơi ngồi ôm con sưởi ấm bên nồi bánh chưng ở quê chồng. Tôi bỗng nhớ da diết mùi chăn màn thơm mùi nắng mới mà mẹ chồng giặt sẵn để vợ chồng con trai về dùng. Nhớ vô cùng ngày 29 tết được xách giỏ theo mẹ chồng lượn lờ khắp chợ quê...
Đêm giao thừa, thành phố bắn pháo hoa, mẹ con tôi tựa vào cửa sổ nhìn ngắm. Con bé chê tiếng pháo hoa ồn ào, bịt tai chui vào giường đi ngủ. Tôi lủi thủi xuống bếp dọn mâm cúng giao thừa đã chuẩn bị sẵn, đóng cửa ngồi ăn bánh mứt một mình.
“Giờ này mà ở quê chồng thì cả nhà đang ăn bánh mứt, uống nước trà, lì xì rồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện...”, tôi lại nhớ về những cái tết đã qua. Một tiếng thở dài vang lên giữa đêm giao thừa. Được ở nhà mình, được tự do sửa soạn bày biện nhưng sao vị tết lại nhạt nhòa đến thế.
Xem thêm: “Máy rút tiền tự động” của nhà chồng – Câu chuyện đáng suy ngẫm
5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần
Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!
Bình luận